Chương 13:

2.2K 47 1
                                    


Edit: Minh Nguyệt

Re-up: Mạn.

---

  Thiển Thâm tươi cười cứng ngắc đứng ở trên đài, thật sự là không thể nâng nổi dũng khí lên để hướng nhìn xuống dưới. Cô đành phải nhìn người hiện tại đang trên cùng một con thuyền với mình, có điều người kia so với cô bình tĩnh tự nhiên hơn nhiều, nụ cười khéo léo đúng mức, đang lững thững đi đến trước mặt cô. Loại cảm giác này làm cho cô cảm thấy quen thuộc lại xa lạ, quen thuộc chính là khuôn mặt trắng bóc và nụ cười nho nhã của người này, xa lạ chính là trong đôi đồng tử ẩn giấu sau cặp kính mắt không tìm thấy ánh mắt quen thuộc.

"Sao thế này, chú rể cô dâu đều đứng ngẩn người a?"

Tình cảnh này làm cho Hạ Quý lần thứ hai buồn bực nhịn không được nói thêm một chút, chưa từng thấy qua một đôi cô dâu chú rể nào lại cung kính nhau như thế này, đây rốt cuộc là hôn lễ hay là lễ tang a. Anh ta đưa mắt lại nhìn cô dâu, vừa nhìn thiếu chút nữa mắt trợn trừng rớt cả ra ngoài: Mỹ nữ quán bar? Cũng may anh ta có năng lực khống chế điều tiết vô cùng mạnh mẽ, sau vài giây đồng hồ khôi phục lại vẻ bình thường, nhưng vẫn nghĩ không ra tại sao Tân Tử lại cùng vị mỹ nữ kia kết hôn. Khi đó bộ dạng rõ ràng là không quen biết mà.

Tân Tử bật cười trước, hướng về phía mọi người hơi chút ngượng ngùng nói một câu: "Căng thẳng quá."

Toàn hội trường cười vang một trận, không khí lập tức sôi động, quét qua không khí trầm lặng ban nãy.

Lương Thiển Thâm cảm thấy mình ở trong ranh giới sụp đổ, là buổi sáng hôm nay chính mình vẫn chưa tỉnh ngủ hay là đám người kia chưa tỉnh ngủ, cô bây giờ trên không phải dưới cũng không phải, trố mắt nhìn Tân Tử lấy ra một cái nhẫn kim cương theo cô nhận định phải nặng hơn sáu ca-ra.

Tân Tử tình cảm nồng nàn chân thành khuỵu một gối xuống ở trước mặt cô: "Em bằng lòng gả cho tôi chứ?"

Hiện tại đang lưu hành mốt bày tiệc kết hôn rồi mới cầu hôn sao?

Lương Thiển Thâm mệt mỏi cố gắng bày ra một nụ cười thoáng hiện không tính là dữ tợn, dường như răng đang mài ken két hạ giọng nhìn Tân Tử nói: "Anh đang làm gì đó!"

"Cầu hôn em." Vẻ mặt người khởi xướng ra vẻ vô tội.

"Anh!" Nhịn xuống, Lương Thiển Thâm không nên kích động, cô cầm lấy bó hoa che mặt của mình: "Có phải đầu của anh bị đập vào cửa nên hỏng rồi hay không, nhiều người như vậy anh không nên tự làm mất thể diện, đến lúc đó kết cục sẽ như thế nào?"

"Vậy em nói xem làm sao bây giờ?" Tân Tử vẫn đính lên một bộ mặt tươi cười thanh nhã, anh ta đem nhẫn kim cương đưa tới trước mặt Thiển Thâm, lại hỏi lại một lần nữa rất chân thành: "Gả cho tôi chứ? Thiển Thiển."

Giống như bị người khác hung hăng nhéo tai cốc một cái, Thiển Thâm chỉ nhìn thấy hai bờ môi mỏng kia mở ra đóng lại, cuối cùng cái hình dáng khuôn miệng khi phát âm kia khiến cho cô trong lúc nhất thời mất đi năng lực suy nghĩ. Đợi đến khi cô bình tĩnh trở lại, trên ngón áp út đã thấy lành lạnh, nhẫn đã được đeo vào.

Thử Hỏi Đắng Cay Nông Sâu Thế Nào - Tội Gia TộiWhere stories live. Discover now