Chương 28:

1.9K 35 0
                                    


Edit: Minh Nguyệt

Re-up: Mạn.

---

  Mẹ ơi, chỉ sợ, con không còn cách nào để quay đầu lại, đối với người kia con không có cách nào lấy ra thái độ ngông cuồng vênh váo, ngang ngược không coi ai ra gì, cố tình tức giận cũng không thể phát ra ngoài nổi. Tuy rằng, con không biết cậu ấy có thích con hay không, nhưng mà con đã đi trước một bước mất rồi.

----

   Tân Tử dẫn Lương Thiển Thâm đi vào một bệnh viện trong nội thành, buổi tối trong phòng cấp cứu các bệnh nhân bệnh nặng của bệnh viện vẫn đầy ắp người như trước, mà mùi nước khử trùng tràn ngập trong từng phần tử của không khí, Thiển Thâm được Tân Tử dặn dò không được phép nhúc nhích, liền nhàm chán ngồi ở trên ghế cửa phòng khám bệnh, đợi cậu ta đi xếp hàng đăng ký giúp mình.

Bệnh viện là một nơi lộn xộn tràn ngập vi khuẩn cùng siêu vi trùng, tuy rằng bộ dạng Thiển Thâm gầy yếu, nhưng mà thân thể vẫn rất khỏe mạnh, xác suất đến những nơi như thế này cũng là ít lại càng ít. Cho nên, hiện tại bắt một người thích sạch sẽ như cô ngồi giữa một đám người sắc mặt ủ rũ, hơi thở nặng nề, giữa một đám người bị bệnh nặng, hơn nữa có tiếng em bé khóc lóc không dứt bên tai, thực sự như đang ngồi trên đống lửa, lông tơ cả người dựng đứng hết lên. Vừa đúng lúc này có một người dáng đi tập tễnh, vẻ mặt xanh xao được người khác dìu dựa vào vách tường chậm chạp đi tới, lúc đi qua chỗ Lương Thiển Thâm loạng choạng như sắp ngã xuống, Thiển Thâm sợ tới mức giật bắn người bật dậy nhường chỗ ngồi luôn. Lần này, tác động đến vết thương trên chân, làm cô đau đến mức suýt nữa bật khóc.

"Tại sao lại đứng?" Tân Tử lấy số đăng ý xong trở về nhìn thấy Thiển Thâm vẫn duy trì bộ dạng lò cò một chân đứng ở đó, lập tức tiến lên đỡ lấy cô ấy, sau đó lại nhìn thấy bộ dạng vẻ mặt cô ấy đã muốn khóc không ra nước mắt.

Tân Tử trở lại, Thiển Thâm khẽ thở phào, bám lấy cánh tay cậu ta vội vàng nói: "Có thể không khám được không, tôi không thích ở đây, thật sự làm cho người ra điên mất."

Tân Tử dường như nhìn thấy một đứa bé không chịu được ấm ức, đoán chừng lúc này ngay cả tức giận cô ấy cũng không phát ra ngoài được, cậu ta vội vàng cười an ủi: "Cố gắng nhẫn nhịn một chút, để bác sĩ khám xong chúng ta liền đi. Cậu xem, số thứ tự tôi cũng lấy xong cho cậu rồi."

Lời nói này của Tân Tử có thể được tính là dịu dàng, điều này đối với Thiển Thâm hiện tại mà nói là đặc biệt có tác dụng, nhìn tình hình lộn xộn xung quanh một chút, lại nhìn khuôn mặt trắng bóc ôn hòa của Tân Tử, Thiển Thâm thầm nghĩ: Thôi, chuyện khám bệnh mất cùng lắm là mười phút, cắn răng một cái rồi nhắm mắt lại là trôi qua rồi.

Đi nhìn sỗ thứ tự thấy sắp đến lượt Thiển Thâm, Tân Tử để Thiển Thâm cố gắng đem toàn bộ sức lực dựa vào trên người cậu ta, sau đó lại nói một câu xin lỗi với cô, Thiển Thâm còn chưa hiểu tại sao cậu ta lại đi xin lỗi mình, lúc này trên lưng xuất hiện một bàn tay mạnh mẽ chống đỡ, cô lập tức hiểu được. Tân Tử vừa đỡ lấy eo của cô, vừa dìu bằng tay của cậu ta, Thiển Thâm thực sự cảm thấy thoải mái hơn.

Thử Hỏi Đắng Cay Nông Sâu Thế Nào - Tội Gia TộiWhere stories live. Discover now