Chương 4:

3.3K 54 1
                                    


Edit: Minh Nguyệt

Re-up: Mạn.

---

  Mỗi khi đến buổi tối, đều là thời gian hoạt động của động vật ban đêm, Thiển Thâm chính là một con cú đêm trăm phần trăm, mỗi ngày lúc buổi tối đều kêu lên làm cho nhiều người xung quanh phải tản ra, tiến đến gần đường quốc lộ. Lấy tư cách là một học sinh trung học, điều này thật sự vi phạm bổn phận mà một học sinh cần phải tuân thủ. 

Thiển Thâm chẳng để ý đến điều này, cô thích chơi thế nào thì sẽ chơi như thế đó, cuộc đời ngắn ngủi, không vui chơi tận hưởng chẳng phải thật lãng phí tuổi thanh xuân sao? Lại nói, chỉ cần Lương Thiển Thâm cô tùy ý ngoắc ngoắc đầu ngón tay, thì có đàn đàn lũ lũ đàn ông từ khắp nơi chen lấn tranh cướp để cùng đi chơi với cô. Khả năng uống rượu của Thiển Thâm tốt lắm, cùng người xung quanh cụng ly mấy giờ đồng hồ cũng chưa từng đổ gục. Cô có chút đắc ý quét mắt nhìn mọi người bị cô chuốc cho không còn ra bộ dạng gì nữa, lúc này tâm tình cũng thật tốt thu tay lại trở về nhà.

Nửa học kỳ sau khi khai giảng trôi qua, ở trong lòng thầy cô giáo Lương Thiển Thâm từ một học sinh không nghe lời đã biến thành một phần tử sa đọa, một thiếu nữ bất lương trăm phần trăm. Mọi việc không muốn tiến bộ, sinh hoạt thối nát kinh khủng, phẩm hạnh cá nhân không đứng đắn, đối nhân xử thế hời hợt, lời nói hành động khoa trương, trong lòng thoải mái thì sẽ lên trên lớp học ngồi một chút, trong lòng không thoải mái liền tự tiện viết giấy phép giả xin nghỉ, có khi ngay cả giấy phép cũng không xin, trốn học thẳng. Tóm lại một câu, cô là học sinh kém bị cả lớp tẩy chay, cho ra rìa, thầy cô giáo không bao giờ để ý xem cô có nộp vở bài tập hay không, có lên lớp học hay không, bạn học chỉ nhớ rõ trong lớp có một nữ sinh vô cùng xinh đẹp, tính khí thất thường. Nhưng mà cho dù cô có làm điều gì, trường học cũng không có cách nào đuổi học được cô, nguyên nhân rất đơn giản, cha của cô là thành viên ban giám đốc của trường học, hàng năm sẽ quyên góp một số tiền lớn cho các hạng mục xây dựng của nhà trường, ngay cả hiệu trưởng thấy cô cũng đều không biết phải làm sao, huống chi chỉ là những thầy cô giáo đáng thương làm công ăn lương này.

Thiển Thâm đuổi toàn bộ các nam sinh muốn đưa cô về nhà, một mình loạng choạng bước đi, ánh trăng sáng như vậy, cô có chút không muốn bắt xe, hiếm khi được gặp mặt mặt trăng tỷ tỷ, cô liền muốn thưởng thức một chút. Thiển Thâm lảo đảo đi trên đường cái, buổi tối mùa thu gió thổi đã lành lạnh, đem một lớp mồ hôi mỏng trên người Thiển Thâm thổi tan đi, thật thoải mái. Đôi mắt hạnh xinh đẹp của Thiển Thâm híp lại, ngốc nghếch đứng trước gió nở nụ cười.

Đột nhiên, dường như cô nhìn thấy một cái bóng dáng quen thuộc.

Thiển Thâm dừng bước chân lại, quả thật nhìn thấy trước mặt là một người đang đạp xe tiến tới trông rất giống thắng nhóc Tân Tử làm cho người ta chán ghét kia, tiếp tục nhìn kỹ lại, đúng thật là cậu ta. Nếu đổi lại là bình thường, Thiển Thâm nhất định sẽ coi như không nhìn thấy gì, cứ thế bỏ đi, nhưng mà buổi tối hôm nay, cô vừa mới uống hết hơn mười chai rượu, hơi cồn bốc lên đầu sẽ không còn bình tĩnh.

Thử Hỏi Đắng Cay Nông Sâu Thế Nào - Tội Gia TộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ