Tiết tử

2.9K 134 38
                                    

Tiết tử

Năm năm trước...

Tiết trời đầu xuân ngập tràn hơi ẩm, không khí bí bách lan tràn khắp thành phố, mà lúc này, trong một căn phòng trọ lụp xụp mà chỉ có những người thu nhập thấp mới đủ can đảm để ở lại, tiếng khóc của đứa nhỏ giống như đang thi gan với thời tiết, mưa càng to, khóc càng vang dội.

- Bảo đứa nhỏ câm miệng đi, ồn ào chết đi được!

Kèm theo đó là tiếng đóng cửa rung cả vách nhà bên cạnh. 

Cậu trai trẻ ôm đứa nhỏ dỗ thế nào nó cũng không chịu nín.

- Ba pha sữa cho con, nín đi nín đi nha.

Nói rồi một tay ôm lấy đứa nhỏ, một tay bắt đầu hòa sữa.

Đứa nhỏ như ngửi thấy mùi đồ ăn, khóc càng lúc càng lớn. Cậu trai trẻ cũng càng lúc càng bối rối, không cẩn thận đem nửa bình nước nóng đổ ra ngoài.

- Ôi nước nóng của tôi!

Vì muốn kéo lại bình nước, suýt chút nữa thì đứa trẻ rơi từ cái ôm của cậu trai kia xuống đất. Dường như nó cảm nhận được, tiếng khóc ngừng lại vì giật mình, rồi giống như người ta gõ chiêng gõ mõ, òa một tiếng rồi khóc, không kiêng dè gì mà khóc, như thể sợ cả thế giới này không nghe thấy tiếng khóc của nó.

- Đã bảo đừng khóc rồi mà!

Tiếng khóc này như một đòn tấn công đánh thẳng vào tâm lý vốn đã bấp bênh của cậu trai trẻ, cậu cũng không thể kiềm chế thêm, liền nhấc tay vụt vào mông của đứa trẻ vô tội một cái.

Cánh cửa phòng bên lại lần nửa mở ra, tiếng quát cũng lớn hơn.

- Không làm cho đứa bé im được thì cút đi, ồn thế ai mà chịu được.

Cậu trai trẻ nghĩ nếu còn để phòng bên mở cửa lần thứ ba, anh ta nhất định lôi cậu ném ra ngoài. Vì thế vội vàng dỗ đứa nhỏ, hai tay cưng nựng nó, lại cẩn thận xem xét sữa đã có thể uống được chưa.

- Ba xin lỗi nhưng hôm nay sữa của con ít là tại con làm đổ nước đó, ăn xong thì ngủ đi, để ba ra ngoài được không?

Cậu mất việc gần một năm nay vì đứa nhỏ này rồi, nếu thực sự còn ở nhà nữa, nhất định hai người sẽ chết đói. 

Đứa nhỏ được uống sữa, cả khuôn mặt đều giãn ra, tưởng chừng nó đã sắp ngủ đến nơi, cậu trai trẻ muốn lừa lừa đặt nó xuống, chẳng ngờ hai mắt nó liền mở ra, tròn xoe liếc nhìn cậu, khóe miệng nhếch nhếch giống như sắp khóc. Cậu trai trẻ hết cách, chỉ có thể dỗ nó, sợ rằng nếu để cho nó khóc thêm, thì hai người sẽ chẳng còn cả chỗ ở nữa.

- Con muốn hai chúng ta chết đói sao? Ba đã hết tiền mua sữa cho con rồi, còn phải mua bỉm, rồi quần áo mùa đông, con có biết mùa đông lạnh thế nào không hả? 

Nói rồi lại không nỡ để nó khóc, nhìn gương mặt nó hút sữa trong bình giống như được an ủi một chút.

- Vậy hai cha con mình cùng đi tìm việc nha.

Một cậu trai trẻ không bằng cấp lại còn ôm theo một đứa nhỏ sơ sinh, ai mà dám nhận, nhận rồi có mà lỗ.

Lúc trước có nhận một chút hàng đem về nhà gia công, về sau vì đứa nhỏ này không dám ra ngoài nữa nên cũng nghỉ công việc đó, không biết bây giờ công việc đó có còn nữa không.

Cậu trai trẻ trong lòng rối loạn ngửa cổ nhìn trời. Sắc trời này báo hiệu cơn mưa lớn chuẩn bị ào tới, cậu ôm đứa nhỏ trong lòng, nhanh chóng trở về.

Có lẽ là quậy cả ngày mệt rồi, cậu trai ôm đứa nhỏ từ lưng xuống cũng chẳng mảy may phản ứng nhưng vừa đặt xuống giường thì nó "oe oe" khóc lên.

- Con giống ai mà sao ngang ngược vậy hả?

Mắng rồi lại thơm lên má con, ôm nó nằm xuống thiu thiu ngủ mất.

__________

Hố mới, thể loại: gương vỡ lại lành.

Yêu mấy cưng❤

[Fanfic KaiYuan] Chúng ta của sau này - SodachanwanWhere stories live. Discover now