Chương 174: Bái sư

Start from the beginning
                                    

May mắn là thần sắc của mọi người bất kể cung nữ, bà mụ hay vị thần y đang ngồi phía ngoài kia đều rất bình tĩnh, dường như cũng không quá nguy hiểm, mới khiến tâm tình hắn không nói lòng quá mức. Thế nhưng trong lòng vẫn buồn bực không rõ nguyên nhân, hắn hận bản thân không biết chút y thuật nào, nếu thế hắn cũng có thể hiểu được tình huống hiện tại chứ không chỉ ngồi lo lắng suông như bây giờ.

Vừa qua khỏi giờ Tý thì một tiếng khóc nỉ non vang lên trong Dực Tường cung.

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, không kiềm chế được mà lộ rõ vui mừng trên khuôn mặt, hồi lâu sau mới khôi phục lại dáng vẻ thường ngày. Y nữ bọc kỹ hài tử, tươi cười không dứt hành lễ với Hoắc Kỳ, liên tục nói: "Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng Hoàng hậu nương nương, Hoàng Trưởng tử vô cùng khỏe mạnh."

Hoàng Trưởng tử...

Hoắc Kỳ khẽ cười, nhìn Tịch Lan Vi rồi hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của nàng: "Có đủ nữ nhi và nhi tử, cảm tạ nàng"

"Ừ..." Tịch Lan Vi miễn cưỡng đáp lời, nàng thực sự không đủ sức để nói chuyện. Hít thở bình thường cũng trở nên khó khăn, đau đớn trên người vẫn chưa tan hết, nàng nghỉ hồi lâu sau đó mới nở nụ cười, thật lòng than thở: "Mệt..."

Vì để không phiền nhiễu đến nàng, các cung nữ phải mất rất nhiều công sức mới thu dọn sạch sẽ tấm trải giường dính máu. Rốt cuộc cũng được 'cho đi', An Ngọc liền chạy về phía tẩm điện, giọng giòn tan mà gọi: "Mẫu thân", tràn đầy phấn khích hỏi nàng: "Là đệ đệ hay muội muội vậy ạ?"

"Là đệ đệ" Khuôn mặt Hoắc Kỳ mang ý cười, bế nữ nhi vào lòng, chỉ về phía hài tử đang được nhũ mẫu ôm bên cạnh: "Con xem kìa."

An Ngọc nghiêng đầu nhìn chốc lát, càng về sau nhăn mày càng chặt, sau đó thật lòng mà nói: "... Thật xấu"

Hoắc Kỳ và Tịch Lan Vi thoáng ngạc nhiên, sau đó cùng cười rộ lên: "Hài tử mới sinh đều giống vậy...Lúc trước con cũng như vậy."

An Ngọc kinh ngạc nhìn phụ thân, vô cùng hoài nghi nhưng nhìn thấy đôi mắt vô cùng kiên định của phụ thân thì từ "không tin" chuyển thành "nửa tin nửa ngờ". Nhưng dù vậy con bé vẫn không an tâm mà hỏi lại: "Vậy nên... sau này sẽ đẹp lên sao?"

"Tất nhiên" Hoắc Kỳ gật đầu nói. An Ngọc lập tức vui vẻ trở lại, chạy sang nhìn hài tử lần nữa rồi quay đầu cười ngọt ngào với Hoắc Kỳ, nói: "Thật ra cũng không phải quá xấu, sau này dần dần đẹp lên là được rồi."

Cuối cùng vẫn là người một nhà, huyết mạch tương liên, thân tình không thể dứt bỏ, chẳng trách An Ngọc càng nhìn càng thích tiểu hài tử.

Theo gia phả, tên của hài tử này lấy trong bộ chữ 'Nhân',  lấy một chữ "Nghiễm" làm tên[1]. Cái tên Hoắc Nghiễm rồi sẽ truyền khắp hậu cung, tiền triều sau đó thì khắp thiên hạ đều sẽ biết đích trưởng tử của bệ hạ tên Hoắc Nghiễm.

[1]Bộ Nhân:
Nghiễm:

...

Không muốn bị quấy rầy, Tịch Lan Vi ra lệnh đóng chặt cửa cung, còn Hoắc Kỳ thì trực tiếp hạ chỉ tạm thời lục cung không được cầu kiến Hoàng hậu. Thời gian ở cữ của nàng trôi qua rất yên ổn. Mỗi ngày Hoắc Kỳ đều nhất định phải đến gặp nàng, cho dù bận rộn đến mấy thì hắn cũng dành ra ít nhất nửa canh giờ ở cạnh nàng. Nhiều lúc hắn đến khi nàng đang ngủ, liền ngồi nhìn nàng ngủ suốt nửa canh giờ, dù không nói được với nàng câu nào thì hắn vẫn cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

[HOÀN] Làm Phi [Edit] - Lệ TiêuWhere stories live. Discover now