Chương 155: Thu Bạch

Start from the beginning
                                    

Thu Bạch quỳ gối trong điện, sống lưng thẳng tắp, dù luôn cúi đầu nhưng tựa hồ vẫn có thể nhìn ra vài phần bất khuất. Tịch Lan Vi thoáng ngừng bước chân, rồi lại tiếp tục bước tới, vừa đi vừa cau mày hỏi vội: "Bệ hạ... Có chuyện gì vậy?".

Hoắc Kỳ trầm xuống, nhìn nàng xong rồi lại liếc sang Thu Bạch: "Nàng hỏi nàng ta xem".

"Thu Bạch?" Tịch Lan Vi đứng cách Thu Bạch hai bước, nhìn chằm chằm chờ nàng ta giải thích.

"Phu nhân..." Thu Bạch do dự, khẽ gọi nàng một tiếng, rồi im lặng hồi lâu. Tịch Lan Vi vẫn không nói lời nào mà nhìn nàng ta, qua một lúc, nàng ta mới nói: "Vài ngày trước đây... Màn châu chấu bay hù dọa Đế cơ... Là do nô tỳ thả ra"

Lòng Tịch Lan Vi trầm xuống: "Ngươi nói cái gì?"

"Là nô tỳ làm..." Giọng Thu Bạch rất nhẹ, tựa như sợ đánh vỡ thứ gì đó: "Trương thị bày mưu, khiến nô tỳ hãm hại phu nhân, nàng ta nắm được điểm yếu của nô tỳ, nô tỳ không thể không nghe lời nàng ta", nàng ta thoáng ngừng rồi cắn môi, gượng cười nói tiếp: "Nhưng nô tỳ không muốn bị nàng ta sai khiến nên tới đây... Nói toàn bộ sự thật với bệ hạ".

Tịch Lan Vi hít một ngụm khí lạnh, thầm than nàng ta suy nghĩ cũng thật "chu toàn", ngay cả nàng muốn hỏi "tại sao ngươi lại khai ra" cũng không cần nữa rồi.

Chính bản thân Thu Bạch nhận tội, khiến cho việc này được xử lý không chút trì hoãn nào. Hơn nữa, Thu Bạch cũng không phải lần đầu làm chuyện như vậy, Hoắc Kỳ cũng lười vì thế mà hao tâm tốn sức.

Trước khi Hoắc Kỳ mở miệng ban chết, Tịch Lan Vi liền mở miệng nói: "Bệ hạ...".

Lời Hoắc Kỳ định nói bị nghẹn trở lại, hắn nhìn về phía nàng: "Hử?"

"Thần thiếp cảm thấy..." Nàng yên lặng một lát lại chậm rãi nói: "Nàng ấy đã theo thần thiếp nhiều năm, xin bệ hạ cho thiếp tự xử trí việc này".

Hoắc Kỳ cau mày nhìn nàng, không có ý định đáp ứng yêu cầu này. Cũng vì lúc trước nàng tha mạng cho Thu Bạch, mới để nàng ta tiếp tục gây ra việc này.

"Thần thiếp tuyệt đối không dễ dàng tha mạng cho nàng ta thêm lần nữa" Tịch Lan Vi vội vàng nói tiếp, nàng mang vẻ cầu xin mà nhìn Hoắc Kỳ, hắn đành phải gật đầu: "Được".

...

Trên đường trở về, Tịch Lan Vi không sai người áp giải Thu Bạch mà để nàng ta tự bước theo sau. Không khí phía sau như đông đặc lại, Thanh Hòa cũng không nói với nàng ta câu nào, tất nhiên Thu Bạch cũng sẽ không chủ động nói chuyện.

Đến trước cửa Dực Tường cung, Tịch Lan Vi chỉ nói với Thu Bạch "Về phòng đi" rồi phất tay áo đi đến chính điện, không nói thêm một câu dư thừa nào.

Thu Bạch ngẩn ra, nhìn theo bóng lưng của Tịch Lan Vi, không biết nên nói gì, chỉ đành nghe lệnh trở về phòng.

[HOÀN] Làm Phi [Edit] - Lệ TiêuWhere stories live. Discover now