Chương 134: Cáo từ

Start from the beginning
                                    

Ý cười rõ ràng, trong mắt nàng hàm chứa lòng biết ơn, Cảnh Phi nghe xong cũng cười, mang theo một chút tỉnh ngộ, suy nghĩ lại nói: "Tích đức... Nhưng thật ra nhắc nhở bổn cung. Như vậy đi, không bằng Phương thị ngươi vì hoàng duệ của Nghiên Phi sao chép kinh văn, xem như cầu phúc cho đứa nhỏ, cũng coi như là tạ tội."

Phi tần trong điện nhìn chăm chú, sắc mặt Phương thị trắng bệch, rất không cam lòng, rốt cuộc lại không thể mở miệng phản kháng. Cánh tay run nhè nhẹ, nàng ta quỳ sát đất bái lạy, khẽ đáp: "Vâng, thần thiếp tuân chỉ."

...

Hoàng đế đồng ý thỉnh cầu của Cảnh Phi, tất cả làm theo ý tứ của nàng ta.

Ước chừng ở trong mắt người ngoài, trong cung hai người ở Phi vị thật là hòa thuận thân thiết, một người an tâm dưỡng thai, một người khác tận tâm tận lực mà che chở cái thai này.

Hòa thuận này tất nhiên là phải duy trì. Cảnh Phi cố ý làm cho nàng xem, nàng cũng vui vẻ làm cho Cảnh Phi tin tưởng rằng nàng ta làm rất tốt.

Như thế mới làm cho Cảnh Phi tiếp tục cảm thấy tất cả đều ở trong khống chế, miễn cho nàng ta sinh lòng phòng bị, lại xảy ra biến số.

"Chỉ cần là Thư Nhan cung tặng đồ tới, nhất định phải tiếp nhận. Tiền thưởng vẫn không cần cho nhiều, nhưng lời nói thì không thể thiếu." Nàng nhắc nhở Tiểu Sương, khẽ cười nói: "Nàng ta muốn tỏ ra tốt đẹp thì tùy ý nàng ta, để cho nàng ta cảm thấy bổn cung thật sự tin nàng ta, mỗi bước đi đều bị nàng ta dắt đi, tới ngày đó cũng để mặc cho nàng ta xâu xé."

Trong lời nói lộ ra mấy phần lạnh lẽo, lại như là thờ ơ lạnh nhạt khinh miệt. Tịch Lan Vi ngưng thần, nghĩ trong điện kia kẻ xướng người hoạ, trong lòng lạnh lẽo càng sâu.

Cảnh Phi rốt cuộc là người ngoài, tính kế ra sao đều không đến mức khiến nàng lạnh tâm, nhưng người bên cạnh...

Hít một hơi thật sâu, Tịch Lan Vi lắc đầu, không muốn nghĩ nhiều.

Tay rụt vào trong tay áo, nàng sờ soạng quẻ xăm kia, lại không xem mặt viết quẻ xăm, chỉ lật qua xem mặt trái giải xăm.

Mười sáu chữ cứng cáp hữu lực, lúc ấy xem ra ý tứ mơ hồ, hiện tại lại rất rõ ràng: "Bảo vật trong đá, người khác sao hay. Tới khi rõ ràng, đúng thì mới quý."

Rốt cuộc chỉ số ít người biết đến tột cùng đứa nhỏ này có phải hoàng duệ hay không. Hiện nay... Tình thế là loạn thật sự, giữa Hoàng đế và Trương gia tồn tại một ván cờ, cộng thêm Sở Tuyên không biết tại sao lại bị cuốn vào.

Nói không nóng lòng là giả. Từng cho rằng có thai là một thể vị khác, mười tháng hoài thai, mỗi một ngày đều sinh cảm thụ tốt đẹp, cảm thụ đứa nhỏ ở trong bụng dần dần lớn lên.

Hiện giờ, lại bị tình thế lúc này khiến cho không thể không phiền loạn, càng thêm cảm thấy mười tháng thật sự quá dài, ước gì ngày mai liền nhanh chóng sinh hạ đứa nhỏ này, nhanh chóng khiến Cảnh Phi ra tay, nhanh chóng kết thúc mọi việc.

"Vì sự bình an của con..." Nàng vỗ về bụng nhỏ, nỉ non nói, chốc lát lại nhợt nhạt cười, như nói chuyện với hài tử, lại như an ủi chính mình: "Thôi thôi... Chỉ là lại nhiều thêm mười tháng, mẫu thân cũng có thể nhẫn. Con an ổn mà lớn lên, không cần sợ hãi gì cả, đều có phụ mẫu vì con xử lý thỏa đáng."

Sinh mệnh nho nhỏ trong bụng hình như cử động một chút, như là đáp lại nàng. Ý cười của nàng không tự giác mà lại thêm một chút, tức khắc phiền loạn không còn, cảm thấy hỗn loạn như thế nào cũng đều đáng giá.

...

Nửa đêm yên tĩnh, giống như có tiếng va chạm mỏng manh ở mép giường. Tịch Lan Vi ngủ say, tuy có phát hiện, nhưng lại không có sức lực mở mắt, nhăn mày, chưa kịp nghĩ nhiều lại ngủ say.

Cho đến sáng sớm tỉnh lại, mở to mắt, tay sờ xung quanh, sờ đến một vật, lạnh lạnh, trên có điêu khắc.

Cầm ở trong tay, nhìn thấy là một cái túi thơm bằng ngọc[2], rõ ràng là được điêu khắc từ viên đá nguyên vẹn, hai tầng trong ngoài đều điêu khắc sơ sài, họa tiết hoa cỏ lại rất rõ ràng.

[2] túi thơm ngọc

Tận cùng bên trong có đặt một tờ giấy, Tịch Lan Vi nhíu nhíu mày, mở bao, lấy tờ giấy ra, mặt trên chỉ có bốn chữ

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Tận cùng bên trong có đặt một tờ giấy, Tịch Lan Vi nhíu nhíu mày, mở bao, lấy tờ giấy ra, mặt trên chỉ có bốn chữ...

Bảo trọng, cáo từ.

Hắn... Rời đi?

Không biết là Hoắc Kỳ an bài hay là hắn tự chủ trương, cũng không biết lần "Cáo từ" này, ngoại trừ rời khỏi nàng, hay còn có việc khác phải làm.

Chỉ là... một lần rời đi trước, hắn giáp mặt nói cáo từ, lúc này đây lại là vô thanh vô tức như vậy, trong đêm khuya yên tĩnh lặng lẽ rời đi.

Là cảm thấy gặp nhau chỉ thêm phiền toái mà hổ thẹn sao?

Nàng không tự giác mà đoán tâm tư của Sở Tuyên, ngẩn ra giây lát, hóa thành buồn bã thở dài.

...

"Nương nương." Cửa bị gõ, âm thanh của Tiểu Sương truyền vào trong tai. Tịch Lan Vi lên tiếng, cho nàng ấy tiến vào nói.

Giản Tiểu Sương vào điện, phúc thân, mày đẹp hơi nhíu, lấy lại bình tĩnh, bẩm nói: "Phương Bảo lâm đã xảy ra chuyện... Nói là, nói là nửa đêm bỗng nhiên phát điên, khóc lóc kêu la muốn gặp bệ hạ, mấy thái giám cùng nhau kéo cũng không kéo được nàng ta. Nên bọn họ cũng không dám trực tiếp đi Tuyên Thất điện, mất một hồi lâu mới trói được người lại, nhưng nghe nói... Nàng ta hồ ngôn loạn ngữ, hình như nhắc tới nương nương, cũng nhắc tới Sở đại nhân..." Nàng ấy ngừng lại một chút, mày càng nhíu chặt, hạ thanh âm xuống thấp, rồi nói tiếp: "Hiện tại... Bệ hạ đã đi đến bên kia."

[HOÀN] Làm Phi [Edit] - Lệ TiêuWhere stories live. Discover now