Chương 133: Mạch ngầm

Start from the beginning
                                    

...

Một vầng trăng rằm treo ở chân trời, trước mắt lại có nhánh cây nghiêng nghiêng, tạo ra hai đường rạch đen in trên vầng trăng.

Người tới im ắng, ngay cả bước chân đều cố hết sức nhẹ nhàng, giống như sợ kinh động ai đó.

Trong điện đã vẫy lui hết người khác, một mình Tịch Lan Vi dựa ở trên giường — trong mắt các cung nhân, đây là nàng thất sủng lâu rồi, tích tụ trong lòng nên cũng không có người nào dám tới quấy nhiễu nàng.

"Là Phương thị." Hắn ngồi xuống bên cạnh giường nàng, bình tĩnh mà cho nàng đáp án.

"À... Đoán được." Tịch Lan Vi cười cười, nằm thẳng xuống, cầm lấy tay hắn: "Bệ hạ hà tất cố ý tới nói một chuyến? Dù sao Thư Nhan cung bên kia... Sớm muộn gì cũng sẽ nói."

Chỉ cần hắn đồng ý, tất nhiên Cung Chính Tư sẽ không đè áp kết quả này, trình đến nơi đó của Cảnh Phi, Cảnh Phi sẽ tự phán xét.

Nghi vấn này làm hắn thoáng nhíu mi, liếc nàng một lát, không mặn không nhạt nói: "Sao nàng lại cứ phải hỏi cho rõ ràng như thế?"

Tìm cái lý do tới gặp nàng thôi, thế nào mà nàng cứ phải dò hỏi tới cùng.

"... À." Tịch Lan Vi kéo kéo khóe miệng, biết điều mà không hề hỏi nhiều. Tay xoa xoa cái bụng nhỏ mới vừa nhô lên không lâu, cười nhợt nhạt, trong miệng oán trách: "Khi sinh ước chừng là đầu mùa đông... Còn khá lâu."

" Ừ." Hoắc Kỳ dừng một chút: "Trẫm cũng cảm thấy... Thật lâu a..."

Mọi chuyện không sao, thu xếp thỏa đáng, tuy hai người giả bộ không thèm nhìn đến nhau, kỳ thật trong lòng thoải mái. Chẳng qua... Khi đêm khuya tĩnh lặng, hắn luôn là... Nhẫn nhịn thật vất vả.

"Thần thiếp không có ép bệ hạ nha." Nàng cười bỡn cợt, từ từ nói, một bộ dáng rộng lượng.

"Ừ..." Hắn nghiêm túc suy tư, sau đó nghiêm túc nói: "Tự biết nương tử không so đo, có điều vi phu vẫn nhịn thôi... Đều nói khi mang thai dễ suy tư nhiều, lỡ như nàng lại lơ đãng nghĩ ra cái gì đấy, làm hài tử trong bụng nghe thấy, khiến nó từ khi sinh ra liền bắt đầu oán trách trẫm, chẳng phải rất phiền toái sao?"

Tịch Lan Vi nhìn hắn cười không bình luận gì, chốc lát rũ lông mi, trên mặt hơi có chút thẹn thùng, trong lòng lại vô cùng vui vẻ.

"Nghiên Phi nương nương." Bên ngoài có âm thanh trong trẻo gọi một tiếng, Tịch Lan Vi ngẩn ra, sắc mặt Hoắc Kỳ trắng bạch.

"..." Hai người nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng nhìn bốn phía xung quanh, tìm nơi để trốn.

"Bình phong... Bình phong!" Nàng liên tục nói, Hoắc Kỳ phục hồi tinh thần lại, lập tức trốn qua.

Ngay một lát sau Hà Nguyệt Trưởng Công chúa nhấc mành đi vào.

Nhìn nhìn Tịch Lan Vi một mình nằm trên giường, im lặng một chút, nàng nghỉ chân nói: "Một cái Dực Tường cung to như vậy, nương nương cho toàn bộ cung nhân lui đi, bước vào cửa cung như vào chỗ không người..." Sắc mặt nàng ấy không vui, tạm dừng rồi lập tức chuyển lời: "Nhưng cho dù trong lòng nương nương khó chịu, rốt cuộc vẫn là cung tần, cứ dây dưa không rõ ràng với Sở đại nhân, nương nương không sợ sẽ bị té nhào sao?"

[HOÀN] Làm Phi [Edit] - Lệ TiêuWhere stories live. Discover now