Chương 129: Hoả hoạn

Start from the beginning
                                    

Cho nên chỉ cần Hoàng đế đối đãi tốt với nàng, chuyện khác thì không quan trọng.

Đây không giống với cách yêu thương của Hoắc Kỳ. Khác ở chỗ trên mọi chi tiết Hoắc Kỳ đều nghĩ chu toàn cho nàng, an bài chu đáo, phần tâm tư này của phụ thân, thậm chí lúc trước nàng cũng không biết. Nghe được làm hốc mắt đỏ lên, có chút hoảng loạn tìm khăn ở trên người, nàng đành phải mạnh mẽ nói một câu: "Con ghét ngày xuân gió cát..."

"Rốt cuộc cũng trưởng thành." Tịch Viên cười: "Ở trước mặt phụ thân đã biết ngượng ngùng khi khóc." Dừng một chút để chính mình cân nhắc, lại nói: "Khi nào thì cho phụ thân một đứa ngoại tôn hay là ngoại tôn nữ? Để ở trước mặt ngoại tổ phụ này thêm người khóc cười tùy ý đây."

Tịch Lan Vi liên tục gật đầu, nói câu "Sẽ không lâu lắm".

...

Người thường tới bái phỏng nàng, một là Mị Điềm, hai là Trưởng Công chúa Hà Nguyệt.

Mị Điềm thì không cần nói thêm, hai người lớn lên cùng nhau, tình cảm không gì so sánh được. Thường là nàng ở chỗ nào, Mị Điềm sẽ thường xuyên xuất hiện ở chỗ đó. Mà Trưởng Công chúa Hà Nguyệt...

Sau khi ngồi xuống, Tịch Lan Vi nhìn nàng ấy từ trên xuống dưới, nhìn đến nàng ấy khó xử: "Nương nương làm sao vậy..."

"Bổn cung rời cung năm ngày, mà Trưởng Công chúa đã tới sáu lần." Nàng cười nói: "Có chuyện muốn nói với bổn cung sao? Hãy nói thẳng đi."

"... Không có." Trưởng Công chúa Hà Nguyệt ngập ngừng nói, cúi đầu, chột dạ mà nâng mắt: "Chỉ là... Hoàng huynh nhớ tới Chiêu nghi nương nương, cho nên để ta tới trò chuyện với Chiêu nghi nương nương. Sau đó... sau đó trở về nói cho hắn nghe."

"..." Trong lòng Tịch Lan Vi khẽ cười,  suy nghĩ, lại nói: "Việc này hắn kêu A Điềm tới không phải thích hợp hơn sao?"

Quan hệ của Mị Điềm với nàng gần hơn so với Trưởng Công chúa, hai người lại không giấu nhau điều gì, truyền qua lại không phải sẽ có nhiều ý tứ hơn?

"Còn có..." Nàng yên lặng chút, sâu kín nói tiếp: "Nghe nói... Hắn ở đây."

Dừng lại, "Hắn" là ai, trong lòng hai người đã biết rõ ràng. Nhất thời có chút xấu hổ quanh quẩn ở đây, Hà Nguyệt cắn môi một cái, kìm nén giọng nói: "Đời này ta đã nhận định hắn... Nếu... nếu Chiêu nghi nương nương không thèm để ý tới hắn, ta liền tới phiền hắn..."

"Tất nhiên bổn cung không..." Tịch Lan Vi buột miệng thốt ra, nói đến một nửa lại lo lắng Sở Tuyên núp ở bên ngoài nghe được nói câu "Không thèm để ý" sẽ bị thương tổn. Châm chước lại, sau đó nói ra uyển chuyển hơn rất nhiều: "Người, bổn cung để ý trừ bỏ hoàng huynh của điện hạ, thì cũng chỉ có phụ thân ta thôi."

Vẫn nghe được tiếng đá tàn nhẫn đánh lên trên tường, giống như mang theo chút giận dỗi.

...

Sau khi biết Hoắc Kỳ cho nàng ấy tới "Thám thính tin tức", hai người vẫn có rất nhiều lời để nói. Nói cho tới khuya, cùng nhau dùng bữa, nhìn xem sắc trời, Tịch Lan Vi cân nhắc nói: "Phủ đệ của Trưởng Công chúa cách nơi này xa chút, nếu điện hạ không ngại thì ở lại phủ một đêm, ngày mai lại tiến cung ' bẩm sự ' với bệ hạ cũng được."

[HOÀN] Làm Phi [Edit] - Lệ TiêuWhere stories live. Discover now