Chương 104: Kinh sợ

Start from the beginning
                                    

"Chiêu nghi nương nương trúng độc không quá nặng." Ngự y ấp úng nói: "Điều dưỡng chút thời gian thì sẽ không sao, nương nương không cần lo lắng."

Còn may...

Nàng chậm rãi gật đầu, thả lỏng hơi thở, lại nghe được Cảnh Phi nói: "Gần đây có người cung nào đi Thái y viện lấy dược liệu?" Ngự y nghĩ nghĩ, trong lòng biết đây là Cảnh Phi nghĩ như vậy có thể tra ra là người phương nào chế độc, lại bất đắc dĩ nói: "Nương nương, đây là hương khó điều chế, người này cũng không phải đi Thái Y Viện lấy dược để điều chế ra, thần nghĩ là từ ngoài cung trực tiếp điều chế ra hương phấn."

Thật không dễ để tra xét.

Ánh mắt Tịch Lan Vi chậm rãi đảo qua từng người đang ngồi, trong mắt mang theo vô tận bất an cùng không tín nhiệm, lại thu hết vào mắt những gì có thể "Nhìn đến" được.

Một tiếng trầm ổn lảnh lót "Bệ hạ giá lâm" tạm thời xé vỡ không khí khẩn trương trong điện. Mọi người thu hồi lại tinh thần bất an, một lần nữa mang lên tươi cười, đứng dậy chuẩn bị chào hỏi.

...

"Bệ hạ thánh an." Chúng phi tần đồng thời hành lễ, lại không tự chủ được mà chú ý thanh âm của người khác. Hơn phân nửa phi tần đều đã lâu không gặp thánh nhan, lần này Hoàng đế giá lâm, trong tiếng yến oanh rõ ràng hơi lộ ra chút vui sướng, lại còn có chút khẩn trương.

"Miễn lễ." Hoắc Kỳ nhàn nhạt nói một tiếng, ánh mắt vòng qua mọi người, không tự chủ được nhìn về phía Tịch Lan Vi.

Nàng mặc một bộ song nhiễu khúc cư[1] màu cam cực nhạt. Xem như là màu sắc ấm áp, lại khiến cho khuôn mặt hiện nay của nàng càng thêm tái nhợt. Hắn nhíu mi trầm xuống, không rảnh bận tâm các phi tần quanh đó đang nỗ lực "tìm chuyện để nói" thế nào, đi thẳng qua vài bước, một tay ôm lấy nàng, dịu dàng nói: "Trẫm đã nghe nói."

[1] song nhiễu khúc cư (双绕曲裾): tên một loại Hán phục, diễn nghĩa là: vạt áo quấn hai vòng

[1] song nhiễu khúc cư (双绕曲裾): tên một loại Hán phục, diễn nghĩa là: vạt áo quấn hai vòng

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Tịch Lan Vi cắn chặt môi dưới, khẽ gật đầu một cái, lại nghe được hắn nói: "Nàng ngồi đi."

Nàng gật đầu lần thứ hai, mặc cho hắn ôm lấy nàng và đưa nàng trở về chỗ ngồi xuống, giả bộ như không biết ánh mắt của các cung tần ở xung quanh.

Tất nhiên mọi người thì nhìn đến mức nỗi lòng phức tạp, dường như không còn duy trì tươi cười trên mặt được nữa — còn không phải là hạ độc thôi sao, trong cung vẫn thường có, từ trước tới nay đâu phải chưa từng xảy ra. Lại chỉ có nàng ta, có bản lĩnh làm Hoàng đế đau lòng.

[HOÀN] Làm Phi [Edit] - Lệ TiêuWhere stories live. Discover now