Chương 61: Hạt dẻ

Start from the beginning
                                    

Nàng nói xong, không hề để ý tới Ngô Phi phản ứng như thế nào, xoay người đi.

Thanh Hòa vô cùng nhập vai, sau khi thay nàng nói xong thì trong nháy mắt thoát lực, được nàng đỡ mới không có ngã xuống.

Nàng... Nàng vừa mới nói cái gì?

"Không ngại." Tịch Lan Vi tươi cười thoải mái mà nắm cánh tay Thanh Hòa: "Ngô Phi không dám làm gì. Còn nữa, ta vẫn luôn giữ lễ, lời này truyền tới chỗ của Cảnh Phi, Cảnh Phi cũng sẽ không tin."

Đây là đã sớm tính kế tốt, Ngô Phi chỉ có thể ngậm bồ hòn. Sau khi Thanh Hòa nghe xong không chỉ có an tâm, còn cảm thấy thật sự vui sướng. Nửa năm qua, Ngô Phi phí không ít tâm tư cho Hạ Tài tử.

...

Lan Vi trở về Ngâm Nguyệt cư dùng bữa sáng, vào trong viện nhìn, mặt trời không gay gắt, sẽ không quá nóng, nàng đến phòng bếp nhỏ làm ba loại điểm tâm đơn giản ngon miệng, đi đến Quảng Minh điện.

Nàng cần cố gắng thay đổi một chút, đời này nàng để bản thân làm theo tâm tư của mình.

Khi nàng tới Quảng Minh điện, trong điện đang có triều thần nghị sự, nhìn thần sắc khó xử của thái giám, Tịch Lan Vi biết lúc này không tiện đi vào. Nàng kiên nhẫn chờ, ước chừng qua hai khắc (khoảng 30 phút), cuối cùng cũng nghe thấy thanh âm cáo lui ở bên trong, khẽ cười, nàng nhận hộp đồ ăn từ trong tay Thu Bạch, cho các nàng chờ ở bên ngoài.

Hoắc Kỳ nghe nói Tịch Lan Vi cầu kiến thì có chút ngạc nhiên, vốn hắn còn nghĩ việc hôm qua chỉ sợ nàng có chút xấu hổ, cho rằng hôm nay bản thân không nên đi gặp nàng, nàng lại chủ động tới...

"Cộp cộp" tiếng guốc gỗ nghe rất nhẹ nhàng, Hoắc Kỳ theo tiếng nhìn qua, trên hai má phiếm hồng của Lan Vi có chứa nét tươi cười nhẹ nhàng, không biết sao... Cảm thấy tựa hồ như nhìn không giống với lúc trước.

Nàng quỳ gối hành lễ, lại tiếp tục đi đến chỗ hắn, có thái giám tiến lên tiếp nhận hộp đồ ăn trong tay nàng, nàng lại gật đầu cười ý bảo không cần. Đặt hộp đồ ăn trên bàn của hắn, Tịch Lan Vi mở nắp hộp, mày lập tức nhíu lại.

Vốn là chuẩn bị ba loại điểm tâm: đậu hủ hạnh nhân, chén băng và bánh hạt dẻ.

Bởi vì đợi ở bên ngoài một thời gian, hiện tại bánh hạt dẻ kia không sao, đậu hủ hạnh nhân nhìn cũng tốt, nhưng băng trong chén băng đã hóa thành nước hơn phân nửa. Khóe miệng Tịch Lan Vi khẽ giương lên, cảm thấy mất mát, chỉ lấy đậu hủ hạnh nhân và bánh hạt dẻ ra, cùng đưa chén băng và hộp đồ ăn cho thái giám bỏ đi.

Hoắc Kỳ nhìn hai món điểm tâm được làm tinh xảo trước mắt, lại đánh giá nàng: "Chuyện gì?"

"..." Tịch Lan Vi mấp máy môi, viết trong lòng bàn tay hắn: "Bệ hạ nếm thử?"

Tất nhiên Hoắc Kỳ là một bộ dáng "Có chuyện nói thẳng". Xưa nay đã như vậy, nếu không có việc gì, nàng hiếm khi chủ động tới cầu kiến, điểm này không chỉ có Hoắc Kỳ biết... Kỳ thật trong lòng Tịch Lan Vi cũng hiểu rõ. Chỉ là sau khi cân nhắc, vẫn cứ cảm thấy không có việc gì thì không cần đến mới thỏa đáng, thứ nhất làm như vậy có vẻ cậy sủng mà kiêu, thứ hai, vốn dĩ nàng cũng không muốn giành lấy sủng ái của người khác.

[HOÀN] Làm Phi [Edit] - Lệ TiêuWhere stories live. Discover now