Chương 50: Tích cực

Bắt đầu từ đầu
                                    

Tịch Lan Vi lắc lắc đầu. Đây không phải những điều mà nàng muốn nghe, thân phận bên ngoài chỉ cần tìm người tùy ý nghe ngóng tìm hiểu sẽ biết. Sự thật về thân thế cũng như bí mật của Sở Tuyên ... có lẽ Mị Điềm cũng không biết.

Hai ba năm trước...... Lúc đó Hoàng Đế vừa mới kế vị không lâu.

"Làm sao vậy?" Mị Điềm nghi hoặc hỏi.

Tịch Lan Vi cười khẽ, giải thích: "Hôm qua lúc Hứa thị xảy ra chuyện hắn ta xuất hiện quá nhanh khiến ta sợ suýt nữa nhảy dựng."

"Xuy!" Mị Điềm khẽ cười một tiếng, nàng nhún vai một cái cảm thấy không sao cả: "Người của Cấm Quân Đô Úy phủ đương nhiên sẽ có thân thủ giỏi." Sau đó lại không cam lòng mà nói thêm một câu: "Hắn không bằng Thẩm Ninh!"

Quan hệ của Tịch Lan Vi và Mị Điềm rất tốt, hơn nữa Mị Điềm là họ hàng gần với Hoàng Đế nên cho dù là ở trong cung hay ở hành cung thì cũng không cần quá mức chú trọng quy củ. Tịch Lan Vi thì mặc kệ nàng ấy, ở trong chỗ ở của nàng cũng không cần tuân thủ lễ nghĩa.

Mị Điềm ở chỗ của Tịch Lan Vi gần đến chạng vạng, lúc này đến thời gian Tịch Lan Vi phải đi vấn an Cảnh Phi nàng mới nghĩ nghĩ: "Ta đi Quảng Minh điện, hôm nay Thẩm Ninh có việc yết kiến Hoàng Thượng, lúc này chắc cũng nên cáo lui. Nếu gặp được thì hai người chúng ta cùng nhau trở về."

Tịch Lan Vi cười cười, đôi phu thê này lúc nào cũng dính lấy nhau, nàng gật đầu ý bảo cung nữ đi cùng với Mị Điềm. Nàng mang theo Thu Bạch và Thanh Hòa cùng nhau bước ra cửa phòng, đi về phía Minh Lan các của Cảnh Phi.

---

Quy củ trong Hành cung cũng thoáng hơn trong Hoàng Cung rất nhiều, hơn nữa vị trí các cung thất cũng cách xa nhau khá nhiều, không gần như trong Hoàng cung, phi tần cũng khó có thể đồng thời tới thỉnh an cùng nhau. Cảnh Phi là người thông tình đạt lý, Cảnh Phi cũng không giữ mọi người ngồi lâu, các vị phi tần chủ yếu chỉ thi lễ rồi tán gẫu hai câu với Cảnh Phi liền cáo lui. Không giống như trong cung - luôn phải đợi tất cả các vị phi tần đến đầy đủ hết mới thỉnh an.

Đến phiên Tịch Lan Vi hành lễ thỉnh an thì ngay cả hai câu tán gẫu cũng miễn, Cảnh Phi cười hỏi Thu Bạch hai câu về tình hình trị liệu giọng nói của Tịch Lan Vi, Thu Bạch trả lời đúng sự thật rồi sau đó chủ tớ mấy người hành lễ cáo lui.

---

Từ lúc rời khỏi Minh Lan các thì không khí mát mẻ tràn ngập khắp nơi. Quả nhiên Quân Sơn là địa phương lý tưởng để tránh nóng mùa hè, ở nơi này mát mẻ hơn thành Trường Dương nhiều, thậm chí buổi tối phải khoác thêm áo tay sam để tránh gió.

Tịch Lan Vi nhẹ nhàng nắm nắm chặt cánh tay, thở sâu một hơi, nàng bị hơi lạnh giữa mùa hè khiến cho không quá mức thoải mái.

"Đi Quảng Minh điện một chuyến, mang cho Thẩm Phu nhân một bộ áo tay sam." Tịch Lan Vi nghĩ hôm nay Mị Điềm ăn mặc đơn bạc, lúc về còn muốn xuống núi nên sẽ cần áo để khoác. Tịch Lan Vi nghĩ rất chu đáo.

Thu Bạch nhún người hành lễ, sau đó vội vàng cáo lui bước đi, chỉ sợ không gặp được Mị Điềm.

Tịch Lan Vi không có vội vàng trở về. Dù sao cũng không có việc gì, nàng có tâm tình nhàn nhã ngắm nhìn phong cảnh của hành cung. Cả hai đời của nàng đều đã đến hành cung Quân Sơn không ít lần, nhưng đời trước chủ yếu là ở trong Vương phủ dưới chân núi, đời này thì đều ở trong hành cung. Nàng có nghe đồn về một số phong cảnh đẹp khác ở Quân Sơn, không biết đời này nàng có duyên để nhìn thấy hay không?

[HOÀN] Làm Phi [Edit] - Lệ TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ