Chương 5: Kim càng tán

Start from the beginning
                                    

Nói năng uyển chuyển, ý tứ rõ ràng, hai cái vòng tay này một cái là phải cho Viên Tự nhưng hắn cũng có thể giữ lại một cái. Thầm nghĩ tâm tư người ở Vân Nghi các này thật ra thông thấu, hắn liền đáp lại cho có lệ hai câu, thu cái vòng nhẹ hơn chút vào trong tay áo, cái nặng hơn kia thì cung kính nâng đi mời Viên Tự.

Một lát sau Thanh Hòa gặp được Viên Tự, nàng tiếp tục kiềm chế sự sốt ruột mà tỉ mỉ kể rõ sự tình. Viên Tự nhíu mày suy tính một lát, chỉ nói cho nàng: "Cô nương cứ trở về đi. Việc này, ta sẽ nghĩ biện pháp."

Nghe cũng không giống như là để tâm, nếu không phải Tịch Lan Vi có phân phó trước thì Thanh Hòa đã lập tức quỳ xuống cầu hắn.

Nhìn Thanh Hòa đi xuống bậc thềm, sống lưng thẳng tắp nhưng rõ ràng còn có khẩn trương và bất an. Viên Tự hít một hơi thật sâu, ánh mắt ngưng trọng, giao trả vòng tay về cho tên thái giám kia: "Tìm một cơ hội, đưa cái vòng này về cho Diên Lệnh nghi."

"À vâng. " Thái giám kia lập tức hiểu rõ cái vòng kia mình cũng không thể thu. Nhìn cái vòng ngọc cực tốt ở trong tay, hắn lại có chút không nỡ, trong giọng nói vừa là nghi vấn lại vừa có ý khuyên bảo "Đại nhân, đây là... không định quản?"

"Quản." Đại giám đáp một chữ rõ ràng dứt khoát, ngừng lại một chút rồi lại nói "Phân phó đi xuống, sau này chuyện của Vân Nghi các mặc kệ lớn hay nhỏ, chỉ cần đã báo tới ngự tiền thì nhất định phải đến nói với ta."

Để tâm đến như vậy? Thái giám kia nghe được cũng kinh ngạc, tò mò hỏi: "Đại nhân, ngài ... Vì cái gì chứ?"

"Vì cái gì?" Viên Tự cười khẽ, liếc hắn ta mà nói "Dù bệ hạ không thích nàng ta thì nàng ta cũng mang họ Tịch. Nàng ta xảy ra chuyện, ai trì hoãn thì tự đứng ra nhận trách nhiệm đi!"

Ném xuống những lời này, Viên Tự liền xoay người đi vào trong điện, làm cho thái giám kia không hiểu ra sao, không dám do dự thêm chút nào mà truyền lời cho các cung nhân khác. Sau khi nghe xong, đám cung nhân cũng đều nghĩ không thông: Cho dù Tịch gia của nàng ta là đại thế gia, nhưng bệ hạ cũng không để ý nhiều đến việc này. Viên đại nhân, ngài có phải cẩn thận quá mức đi...

Cảnh Phi ở bên cạnh pha trà, Viên Tự thật cẩn thận bẩm báo với hoàng đế, nói đến một nửa liền thấy ấn đường hoàng đế nhảy dựng, lập tức nghẹn họng không dám tiếp tục nói nữa.

Hoàng đế khẽ cau mày, trong thanh âm trẻ trung lại lộ rõ sự nghiêm khắc: "Phạt năm mươi trượng? Là tội danh gì?"

"Bệ hạ, cái này..." Viên Tự giải thích "Nói là trước đây ngài đã hạ chỉ, Đỗ Sunh hoa nghe nói nên liền thay ngài..."

Lời này nói nghe thật xảo diệu, tựa như chỉ là trình bày tình hình thực tế nhưng kỳ thật lại khéo léo mà đẩy Đỗ Sung hoa ra. Dưới góc nhìn của một Hoàng đế, hiện giờ chuyện thành như vậy, bất luận một vị Hoàng đế nào cũng đều sẽ nghĩ, cần đến người khác làm việc "thay" hắn sao?

Rốt cuộc vẫn là Đỗ Sung hoa không dung nổi nàng, Hoắc Kỳ nghĩ, trước mắt lại như thoáng qua gương mặt vui sướng kia của Tịch Lan Vi, tâm đột nhiên đập mạnh hai nhịp rồi lại khôi phục như thường, không chút để ý mà phân phó: "Đỗ Sung hoa tự ý dùng tư hình, cấm túc hai tháng. Truyền ngự y đi Vân Nghi các."

[HOÀN] Làm Phi [Edit] - Lệ TiêuWhere stories live. Discover now