Chương 37

8.6K 536 139
                                    

Một đêm này, không ngờ lại chẳng mộng mị gì.

Tiết trời đầu thu, không khí lúc tảng sáng đã xen lẫn một luồng hơi lạnh, từ cửa sổ rộng mở thổi vào, khe khẽ lay động tấm rèm che.

Điền Trí Viễn mở mắt ra, phát hiện Doãn Chân đang bình thản ngủ say trong khuỷu tay hắn, tiếng hít thở nhẹ nhàng và vững vàng vang lên ở hõm cổ, hai tay cậu siết chặt lấy hông hắn, một chân cậu thì gác lên trên đùi hắn, dán chặt vào hắn không chừa một khe hở. Trái tim Điền Trí Viễn nhũn ra, thằng nhóc này để ý hắn nhiều đến bao nhiêu kia chứ? Đến cả trong lúc ngủ say cũng lấy tư thế y hệt chiếm giữ này quấn quít lấy hắn, hơn thế nữa tay chân cậu còn có chút lực, dường như có thể bắt lấy khi hắn chuẩn bị bỏ đi bất cứ lúc nào ấy.

Quả nhiên, việc đụng phải Mạc Hiểu Thiên hôm qua vẫn để lại bóng mờ trong lòng cậu, một năm bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, thì ra cậu không hề tràn đầy tự tin và dũng cảm như vẻ bề ngoài, cậu cũng sẽ biết sợ.

Điền Trí Viễn nhịn không được cúi đầu hôn hôn lên khoé môi cậu, bởi vì cử động khẽ này, hắn gần như là lập tức cảm giác được tay chân của Doãn Chân có tăng thêm chút lực.

Đúng là như thế thật.

Giờ khắc này, Điền Trí Viễn mới biết được bản thân mình rốt cuộc có bao nhiêu quan trọng trong lòng Doãn Chân. Tuy tuyệt không cho rằng mình còn có thể nảy sinh quan hệ với Mạc Hiểu Thiên lần nữa, nhưng trong lòng hắn vẫn lặng lẽ răn đe bản thân, nhất định không thể khiến Doãn Chân cảm thấy lo lắng.

Lúc này, người trong lòng khẽ cử động, nhịp thở kéo dài ra.

“Tỉnh rồi à?” Điền Trí Viễn bóp bóp mũi Doãn Chân, ánh mắt ẩn ý cười đầy yêu chiều.

Doãn Chân xoa mắt, lơ mơ hỏi: “Mấy giờ rồi?” Tiếng nói khàn khàn.

Hôm qua quá mệt mỏi, lúc ngủ lại quên mở điều hoà, nhiệt độ vẫn luôn duy trì ở mức 22°, không khí trong phòng rất khô ráo.

Điền Trí Viễn liếc đồng hồ trên tủ đầu giường – “Sáu giờ mười bảy.”

“Sớm dữ vậy?”

Điền Trí Viễn để mình trần, chỉ mặc độc một chiếc quần ngủ bước xuống giường, đi chân không đến cạnh tủ trà kế bên quầy đựng chén bát, rót một ly nước ấm từ máy nước nóng loại nhỏ, lấy nước xong rồi liền đem về đưa cho Doãn Chân – “Uống miếng nước nhuận họng.”

“Cảm ơn!” Nhiệt độ vừa phải, không nóng không lạnh, Doãn Chân một hơi uống sạch, cảm thấy cổ họng không còn khó chịu nữa.

Điền Trí Viễn tìm thấy remote điều hòa trên tủ đầu giường, tắt đi, Doãn Chân xuống giường đi vào phòng vệ sinh, sẵn tiện tắm rửa luôn. Lúc loã thể đi ra, trông thấy Điền Trí Viễn đang định mở cửa sổ liền vội vã kéo hắn lại, chui vào trong ***g ngực hắn, lười biếng nói: “Đừng kéo rèm, chói mắt.”

Điền Trí Viễn sờ mái tóc còn ướt sũng của cậu – “Còn muốn ngủ à?”

Doãn Chân lắc đầu – “Cứ muốn ở đây với anh mãi thôi, không cần gì khác nữa.”

(ĐM) Nam Bảo Mẫu Đến Từ Thành Phố - Gia NgữOù les histoires vivent. Découvrez maintenant