Chương 45

7.2K 409 87
                                    

Mùng mười tháng giêng năm nay, Hải Tử dẫn vợ con gã đến nhà Điền Trí Viễn chúc tết, thật ra thì là dựa theo lệ cũ nên mới đến để chúc tết mẹ gã. Từ sau lần no đòn ở trấn Hoa Dương, Hải Tử an phận nhiều hơn, khi vết thương lành đã thành thật chạy đường ngắn, không còn xảy ra chuyện làm trái với quy củ của nghề nữa.

Con ruột của mẹ đến chúc tết, Điền Trí Viễn bèn đặt tiệc bên tiệệm ăn Quân Kiện thiết đãi cả nhà Hải Tử. Trong bữa tiệc, hai người làm vài ly, mâu thuẫn nảy sinh trong một năm qua cũng không ai nhắc tới.

“Hôm nay mùng mười rồi, sao không thấy bảo mẫu nhỏ nhà mày?” Hải Tử nhấp một ngụm rượu trắng, như tán gẫu mà lại như hỏi về Doãn Chân – “Mấy chỗ đơn vị kia đều đã đi làm cả rồi, bảo mẫu nhà mày sao vẫn chưa trở lại?”

Điền Trí Viễn gắp đồ ăn cho tụi nhỏ – “Nhà em ấy có việc, tạm thời không đi được.”

“Vậy khi nào mới về?”

“Sau mười lăm tháng giêng.”

Hai người không hời hợt mà cũng chẳng nhiệt tình nói chuyện với nhau được mấy câu, một bữa cơm ăn chả có gì vui, may là giữa mẹ với Hải Tử không thiếu lời để nói, ba đứa nhỏ cũng rất thân thiết, nhốn nhốn nháo nháo không tới mức rơi vào tẻ ngắt.

Ăn xong rồi cả nhà đi về, Hải Tử ngồi một hồi rồi chào tạm biệt, Điền Trí Viễn lấy một ít đồ chơi với quần áo mua lần lên tỉnh nọ đưa cho Hải Tử đem đi, lại nhét bao lì xì năm trăm đồng cho gã. Hải Tử từ chối một chập, cau mày, miệng ngập ngừng như có chuyện muốn nói, nhưng vợ gã lại không thể chờ được nữa mà nhận lấy tiền và đồ chơi quần áo, do đó cũng đã cắt đứt lời Hải Tử lời muốn nói.

“Trí Viễn, gần sang năm mới nhớ chú ý an toàn. Tao xem tin tức thấy trong dịp tết nhất hay có tai nạn giao thông ở mấy nơi ồn ào lắm, bảo mẫu nhỏ nhà mày không phải ở tỉnh hay sao, cũng nói nó nhớ chú ý một chút lúc ngồi xe về đi.”

Điền Trí Viễn thật bất ngờ, Hải Tử đổi tính rồi hả? Ấy vậy mà biết chủ động quan tâm Doãn Chân.

Cả nhà Hải Tử chào tạm biệt, Điền Trí Viễn xuất phát từ phép lịch sự nên vẫn cám ơn sự quan tâm của gã – “Cám ơn, tôi sẽ nói với em ấy.”

Buổi tối Điền Trí Viễn và Trần Dương đi đòi nợ, hiện giờ hai người cùng rút ra, sòng phân chia tiền trợ cấp xong còn đưa một ít sổ nợ cho bọn hắn nữa, có thể đòi lại thì đó là của bọn hắn, thu không được cũng là chuyện của bọn hắn. Tiền nợ bài thường là món khó đòi lại nhất, rất nhiều người một khi đã ra khỏi sòng, có thể kéo dài bao nhiêu thì kéo dài bấy nhiêu, trong ý thức của bọn họ, dù sao tiền bọn họ mượn sòng bạc cuối cùng cũng sẽ thua luôn ở sòng, trước sau gì người được lợi cũng là chủ sòng cả thôi. Thế nên tiền này một khi đã cho mượn, muốn lấy về đã khó lại càng khó.

Lưu Sĩ Dũng là kiểu người tinh khôn, chia vài con nợ khó đòi nhất cho Điền Trí Viễn, hơn nữa con số lại còn rất lớn, cao nhất tới tận ba trăm ngàn, hai người còn lại trung bình tầm một trăm.

Cái kẻ hơn ba trăm ngàn kia là một tên con ông cháu cha ở huyện thành, cha già là tổng giám đốc một công ty điện gia dụng Thương Thành nào đó trị giá hơn trăm triệu. Nhưng do thằng nhãi kia không biết nghĩ tới chuyện tiến bộ nên không có địa vị gì trong nhà cả, ba y là người kinh doanh đứng đắn, quản y rất nghiêm, dù là trong nhà có tiền cũng không để cho y tiêu xài phung phí. Y thiếu nợ sòng bạc số tiền kia đã được một thời gian dài rồi, bởi vì y là do một anh nào đó ở huyện giới thiệu vào nên Điền Trí Viễn vẫn chưa cương quyết đi đòi nợ của y.

(ĐM) Nam Bảo Mẫu Đến Từ Thành Phố - Gia NgữDove le storie prendono vita. Scoprilo ora