Chương 33

8.9K 502 41
                                    

Doãn Chân bị cái sự chất phác thiệt thà của Điền Trí Viễn làm tức đến độ choáng luôn rồi, cái tên Hải Tử này nhất định là cậy vào hơn hai mươi năm ân tình mẹ ruột gã nuôi nấng hắn để đi lừa lọc đây mà. Ba mươi ngàn đồng không phải là con số nhỏ, lợi nhuận một năm của rất nhiều người dân ở quê có lẽ còn chưa đến con số này nữa kia, gã trái lại còn ngon lành chặt đẹp, tưởng Điền Trí Viễn mở ngân hàng chắc?

Cái tên đầu bò đần độn Điền Trí Viễn này cũng thế, với thứ người này thì có thể nói được gì? Chẳng phải hắn được mẹ ruột của gã nuôi mấy chục năm hay sao? Tục ngữ nói có ơn tất báo, đối tượng Điền Trí Viễn nên báo ơn là mẹ hai của hắn kìa, liên quan cái shit gì tới con ruột của bà chứ.

Hung dữ lườm Điền Trí Viễn một cái, Doãn Chân trầm mặt đi tới, nói với Hải Tử: “Anh Hải phải không? Uổng cho một thằng đàn ông như anh lại nói ra mấy lời khốn nạn này ghê, nuôi Điền Trí Viễn là mẹ anh chứ không phải anh, anh ấy muốn đền ơn thì cũng nên đền cho bà ấy chứ chẳng liên quan tẹo nào tới anh cả, anh có tư cách gì mà ỷ vào mặt mũi của bác gái để yêu cầu này yêu cầu nọ với Điền Trí Viễn hả?”

Điền Trí Viễn thấy sắc mặt Hải Tử quái lạ, kéo Doãn Chân một cái, muốn khuyên can, kết quả lại bị cậu gạt phắt đi.

Hải Tử cười khẩy, nói: “Mày là ai? Thấy chuyện bất bình? Hăng làm việc nghĩa? Bớt giùm cái, mẹ tao làm việc cực nhọc không công cho nhà họ Điền nhiều năm như thế, hết dọn cứt rồi lau nước đái nuôi nấng Điền Trí Viễn, kết quả đến cái giấy kết hôn với cha nó cũng chẳng có, thậm chí sau khi lão Điền chết còn không để lại cho bả lấy một đồng. Từ nhỏ tao đã bị cái lũ khinh người kia chửi thằng con hoang có mẹ đẻ mà không có mẹ nuôi, lúc ấy tao tìm ai để mà kể khổ đây? Nếu không phải bà ở lại làm trâu làm ngựa cho nhà họ Điền, tao sao đến nỗi chịu tội nhiều đến thế?” Liếc xéo Điền Trí Viễn – “Trí Viễn, mày nói thử xem, mấy năm đó mày có được coi là chiếm đoạt mẹ ruột của tao không? Chiếm đoạt chỗ bảo vệ đó của tao? Mày tự hỏi lương tâm của mình đi, mày có chút xíu áy náy nào với tao hay không?”

Điền Trí Viễn khoanh tay trước ngực, gục đầu xuống hít sâu hai hơi.

Nếu không phải nể mặt mẹ hai, hắn rất muốn cho gã một đấm biến ra ngoài.

Doãn Chân trợn mắt nhìn Hải Tử, thiệt muốn vỗ tay khen mặt gã dày và giỏi nguỵ biện, này còn hơn cả cực phẩm* luôn ấy chứ, cậu giận quá hoá cười – “Anh Hải, trước khi nói những lời này anh phải làm rõ ràng chứ, năm xưa bác gái bị cha ruột anh hành hạ chịu hết xiết nên mới gả cho bác Điền, không phải bà không muốn nuôi anh, mà là do cha ruột anh không cho bà trở về thăm mấy người mới đúng, cứ mỗi lần về bà đều bị đánh, anh không thương mẹ anh thì thôi lại còn oán trách bà không nuôi anh, còn lấy cái cớ này chỉ trích Điền Trí Viễn cướp đoạt mẹ ruột của anh – anh nói như thế, chẳng lẽ không cảm thấy mình rất bẩn thỉu hay sao?”

*Nói mỉa, theo nghĩa xấu, xấu cùng cực

Thật sự rất may mắn khi trước đó Điền Trí Viễn đã kể tỉ mỉ toàn bộ chuyện và người trong nhà hắn cho cậu nghe, nhất là về mẹ hai, bằng không lúc đụng phải trường hợp này, Doãn Chân đúng là không thể nào nói có lý có lẽ như vậy được.

(ĐM) Nam Bảo Mẫu Đến Từ Thành Phố - Gia NgữWhere stories live. Discover now