Chương 40

8.7K 476 8
                                    

Trở về lại phòng bao, Dư Hà đang uống rượu với hai cậu ấm nhị đại kia. Trước đó còn hoàn toàn không thèm nhìn tới người ta, giờ thì lại ngồi giữa hai người, tay trái khoác lên vai một trong hai, tay phải nâng ly uống cạn rượu mà người còn lại đêm đầy, chơi trò mập mờ như ở chốn không người. Trông thấy Điền Trí Viễn và Doãn Chân đi vào cùng lúc, cậu ta cười với bọn họ, vẻ mặt không hề bởi vì bắt gặp hai người hôn nhau mà xuất hiện chút xíu nào khác lạ.

Điền Trí Viễn khẽ nhíu mày, nắm chặt tay Doãn Chân.

Mấy tên đàn em đi theo Dư Hà vẫn còn đang gào rú trên khán đài, Trần Dương tiến tới, kề sát tai Điền Trí Viễn, nói: “Trí Viễn, tụi mình có nên đi trước không? Dư Hà với hai thằng kia thiệt thích chọc người ta ghét, tao ngứa mắt buồn ói bỏ mẹ.”

Tim Điền Trí Viễn thoáng nảy lên, đường nhìn chuyển tới chỗ Dư Hà, thấy cậu ta nằm bò lên trên vai một trong hai, cười đến biếng nhác, đôi mắt mờ sương khẽ liếc người nọ, ngả ngớn không ràng buộc. Còn hai cậu ấm nhị đại kia thì lại chẳng chút đứng đắn mà sờ tới sờ lui bờ vai, lưng, eo, đùi cậu ta, bầu không khí ấy thật sự rất khó chịu.

Tuy hành vi của ba người Dư Hà thật sự khó coi, nhưng hắn lại cảm thấy rất khổ sở vì câu nói kia của Trần Dương, nếu như y biết mình cũng là đồng tính luyến, chắc hẳn cũng sẽ cảm thấy buồn ói nhỉ.

Tâm tình bỗng trở nên nặng nề.

Điền Trí Viễn chào tạm biệt Dư Hà, dẫn đám Trần Dương đi. Cửa phòng bao vừa đóng, Dư Hà đã lật tung bàn làm vang lên một tiếng rầm thật lớn, toàn bộ rượu giá mấy ngàn đồng đều cống hiến hết cho tấm thảm trải sàn, mọi người nhao nhao dừng mọi chuyện đang làm, ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu vị lão đại âm tình bất định này lại đang nổi điên vụ gì.

“Dư Hà…”

“Đừng kêu tôi! Cút ra ngoài!” Dư Hà rủ mắt nhìn chăm chăm vào đống mảnh vỡ trên đất, bởi vì dùng sức mà có hơi thở gấp.

Hai cậu nhị đại có lẽ rất hiểu rõ tính nết người này, bị quát cũng không dám lên tiếng, đụng đụng nhau rồi lần lượt đứng dậy đi ra ngoài.

Điền Trí Viễn và Doãn Chân về lại trấn Nguyên Thuỷ ngay trong đêm, sang ngày kế thì đối chiếu tỉ lệ rồi trả lại tiền cho khách cược, sau đó nói với Trần Dương chuyện giải tán sòng bạc.

Trần Dương là người có quan hệ tốt nhất trong số ít anh em có thể liều mạng vì nhau của Điền Trí Viễn, trong mấy năm Điền Trí Viễn lên đại học Trần Dương đã lăn lộn ngay trong trấn Nguyên Thuỷ này, gom góp được một nhân mạch* nhât định, lúc Điền Trí Viễn mở sòng bạc y là người đầu tiên đứng ra ủng hộ. Hiện giờ muốn xoá sổ sòng bạc, chẳng khác nào khiến Trần Dương không còn chỗ lăn lộn, vì thế Điền Trí Viễn do dự thật lâu nhưng trước sau vẫn không hạ quyết định được.

*ý nói quan hệ giữa người-người rộng rãi như rễ cây (thông qua người này quen với người kia.v..v)

Trong hơn một tháng học sinh nhập học kia, Điền Trí Viễn đã đi thu tiền nợ bài khắp nơi, chính là vì muốn trước khi chấm dứt sòng bạc kiếm cho Trần Dương thêm chút đỉnh tiền, tiếp đó tìm được cái thằng gian lận Đại Phúc kia rồi, hắn coi như hoàn toàn không còn nỗi lo sau này nữa.

(ĐM) Nam Bảo Mẫu Đến Từ Thành Phố - Gia NgữWhere stories live. Discover now