Chương 5

13K 968 79
                                    

Trí Viễn xấu hổ.

Thật ra chẳng phải do dạy không được, mà là không có thời gian để dạy. Hồi trước hắn làm gì biết nuôi con khó khăn nhường nào, coi hắn này, từ nhỏ đã không có mẹ, cha thì bận bịu làm ăn không rảnh trông nom hắn, hắn không theo căn chính miêu hồng*, mà cũng tích cực phấn đấu thi đậu đại học đó sao?

*: 根正苗红 – là xưng hô đặc thù, chỉ những hộ nông dân bần cùng và gia đình quân nhân biết làm ăn mà phát triển thành phú nông và gia đình tư bản, con của những nhà này được gọi là “căn chính miêu hồng” > ý của câu hẳn là “sống nhờ vào và sống y như cha mẹ”. (thông tin tự tìm nên không chắc, ai biết thì góp ý phát hen = v =)

Ừm, đương nhiên, là trừ cái chuyện hắn thích đàn ông ra.

Cơ mà, cái đấy trời sinh đã thế, không liên quan tới vấn đề giáo dục.

Nhưng từ khi hai đứa nhỏ ra đời, thái độ xem thường trước đây bỗng nhiên thay đổi.

Khi các con cất tiếng khóc chào đời, bé gái Nữu Nữu nặng ba kí hai, bé trai Hâm Hâm chỉ nặng ba kí rưỡi, hai viên thịt be bé được bao bọc trong lớp chăn màu hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn, trong vẻ trắng nõn là một màu vàng nhàn nhạt, đầu của viên thịt còn không lớn bằng bàn tay Trí Viễn…..

Một thoáng ấy, vô hình trung xuất hiện cảm giác mọi sự đã không còn đơn giản nữa rồi, nghĩ đến hai đứa con nhỏ nhắn này cần dựa vào hắn để có thể dần dà trở thành một người trưởng thành, khỏe mạnh, bình an từng bước một hướng tới tương lai, ý muốn phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa chợt chiếm lấy toàn bộ tâm trí.

Trí Viễn hạ quyết tâm, nhượng lại tiệm tạp hóa để mẹ hai hắn ở nhà chuyên tâm chăm con, còn hắn thì chuyên chú mở một trại nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt. Sau khi cá lớn, hắn liền đến tất cả khách sạn và cửa hàng chuyên kinh doanh thủy sản để liên hệ làm ăn, ngày đó phải nhìn mặt bao người để sống, hắn cũng không nhớ nổi nữa. Hơn nữa, trời cao không phụ người cần cù, mẻ cá đầu tiên Trí Viễn đều bán được hết, kiếm lời được chút ít.

Đã có khởi đầu tốt, chuyện sau này cứ thế mà trôi chảy.

Sau khi hai con ra đời được một năm, Nguyên Thủy Trấn di dời, chuyển đến khu đô thị mới, vùng miền núi nho nhỏ “Chưa giải phóng” lúc đầu bỗng chốc thay hình đổi dạng, mới tinh như ánh mặt trời, ven nhánh sông Thanh Giang mở ra nhiều hạng mục du lịch, tình hình kinh tế của dân địa phương cũng vì thế mà trở nên tràn trề sức sống. Trại nuôi trồng nước ngọt của Điền Trí Viễn cũng từ đó bắt đầu dần dà phát triển, thế nhưng bởi vì thế, chuyện giữa hắn và con cũng ngày càng lực bất tòng tâm, sau khi xây xong căn nhà mới, hắn dứt khoát mời bảo mẫu về nhà.

Lúc ban đầu Trí Viễn chỉ toàn tìm mấy cô bé quê mười tám mười chín, mà cũng bởi mấy cô bé này không có kinh nghiệm chăm trẻ gì, đã thế còn rất sợ Điền Trí Viễn, thành ra lúc chăm hai đứa nhỏ từ đầu chí cuối nào có dạy dỗ gì, mà trái lại, giống y hệt con ở hầu hạ hai đứa quỷ quấy phá kia. Như vậy đừng nói là trấn áp hay quản giáo gì, bảo mẫu nào cũng bị tụi nó hùa nhau trêu chọc, trong đó có một người suýt nữa thì bị đốt trụi cả tóc.

(ĐM) Nam Bảo Mẫu Đến Từ Thành Phố - Gia NgữTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang