Chương 32

9.3K 600 109
                                    

Doãn Chân biết mẹ hai có con trai và con gái riêng, cơ mà cậu đến lâu vậy rồi, này mới là lần đầu tiên trông thấy người, nói thật, ấn tượng đầu tiên không tốt chút nào. Điền Trí Viễn cho người ta cảm giác cao to khoẻ mạnh lại còn đẹp trai, mang đồ cẩu thả cũng vẫn thấy tinh thần sáng láng, nhưng cái người “anh Hải” này, vừa nhìn đã cho người ta một cảm giác như tắm mà không kì ấy. Da mặt đen xì, râu ria xồm xoàm, rõ ràng cũng bằng tuổi Điền Trí Viễn nhưng lại nhìn như trên bốn mươi, đứng không ra đứng, ngồi không ra ngồi, quần áo trên người cũng hệt như đã lâu không giặt, lúc Doãn Chân đi lướt qua gã thậm chí còn ngửi thấy mùi mồ hôi nồng nặc khó ngửi.

Doãn Chân không dằn nổi mà hơi chau mày.

Cũng cùng là dân quê, mà sao lại khác nhau lớn như thế.

“Trí Viễn, con về rồi à.” Dường như mẹ hai có chút căng thẳng, hai tay vẫn cứ vân vê tạp dề mãi, cười gượng – “Hải Tử tới cho tụi nhỏ chút trứng gà với thịt khô.”

Thấy Điền Trí Viễn vào nhà, Hải Tử cũng vội vàng đứng dậy, cười khà khà – “Trí Viễn về rồi hả, ở ngoài nóng lắm, mau vào ngồi.” Cầm ly nước trước mặt mình lên, dùng hai tay đưa cho Điền Trí Viễn – “Đây đây, ly này anh vẫn chưa uống, chú uống đi.”

Hải Tử này đúng là chẳng biết câu nệ chút nào, giọng điệu nói chuyện cứ như mình là chủ nhà không bằng. Lại nhìn hai tay Hải Tử kia, mười kẽ ngón đều đen xì. Tim Doãn Chân bắt đầu co lại, rất sợ cái tên thường ngày quen thói cẩu thả này sẽ tiện tay cầm lấy rồi uống hết.

Điền Trí Viễn cười cười, ngồi xuống chiếc sô pha đơn bên trái bàn trà – “Em không khát, anh Hải cứ uống đi.” Dứt câu, quay đầu nói với Doãn Chân: “Giúp anh một việc, trong tủ đầu giường ở phòng ngủ có thuốc lá.”

Doãn Chân thở phào, vào phòng cầm thuốc ra.

“Anh Hải, sao hôm nay có thời gian rảnh rỗi đến thăm mẹ em thế?” Điền Trí Viễn cười tủm tỉm, rất tuỳ ý tán gẫu việc nhà.

Hải Tử không để ý, buông ly nước ngồi trở lại, hai tay chống đầu gối cười hề hề: “Nào có, chả phả hôm nay khai giảng sao, đưa tụi nhỏ tới trường báo danh, rồi sẵn tiện mang chút trứng gà tới thăm mọi người luôn.”

Điền Trí Viễn sáng tỏ – “À, Long Long nhà anh lên lớp một rồi nhỉ.”

“Ừ, nhưng giờ nhà trường kiểm tuổi gắt quá, đứa nào không đủ sáu tuổi trước ngày một tháng chín đều không cho đăng kí, Long Long sinh tháng mười, thiếu một tháng là tròn sáu tuổi nên anh vẫn chưa báo danh cho nó, ài!”

Điền Trí Viễn nhìn mẹ hai, trên mặt mẹ hai là một vẻ xấu hổ.

“Trí Viễn, của anh!” Doãn Chân đưa thuốc cho Điền Trí Viễn, tiện thể ngồi lên tay vịn ghế sô pha của hắn.

“Đây, anh Hải.” Điền Trí Viễn lấy một gói Trung Hoa trong hộp cứng ném cho Hải Tử.

Hải Tử nhìn nhãn hiệu, ai dô một tiếng – “Trung Hoa hả, thuốc tốt thế, bình thường anh chỉ dám bỏ bốn, năm đồng cho một gói thôi.” Nói xong liền xé vỏ, rút một điếu ra chuẩn bị hút.

(ĐM) Nam Bảo Mẫu Đến Từ Thành Phố - Gia NgữWhere stories live. Discover now