Chương 48

6.3K 411 17
                                    

Điền Trí Viễn dẫn theo hơn hai mươi người Trần Dương đi vào Thôi Gia Bá, Doãn Chân mất tích khiến hắn gần như đánh mất lý trí, đến núi rồi hắn liền xồng xộc xông thẳng vào trong cánh rừng.

Trần Dương vội vàng kéo hắn lại – “Mày điên rồi hả, núi sâu thế này, không có người dẫn đường, vào rồi lại ra không được thì phải làm sao?”

Điền Trí Viễn bạt mạng giãy khỏi tay Trần Dương, đỏ mắt gào thét: “Mẹ mày buông tay ra, tao nhất định phải tìm được Doãn Chân. Tao có cảm giác, em ấy chắc chắn đang ở trên núi này.”

“Cái đám chó tụi mày bị ngu hả? Mau mau giúp tao kéo nó lại coi!” Một người Trần Dương căn bản không phải đối thủ của Điền Trí Viễn, y gào một tiếng, lúc này đám đàn em ngơ ngáo kia mới giật mình tỉnh ra, ba bốn người lập tức bu lại, ôm chân này, ôm eo này, liều mạng ép Điền Trí Viễn gần như bùng nổ kia xuống.

Trong lúc hỗn loạn Trần Dương bị Điền Trí Viễn nốc một cú, đợi đám đàn em đè hắn lại xong, Trần Dương lập tức đập trả một đấm. Y thở hổn hển, chỉ vào Điền Trí Viễn nói: “Trí Viễn, một đấm này không phải vì mày đánh tao, mà là tao muốn đánh cho mày tỉnh ra.” Đưa tay chỉ vào ngọn núi lớn, mây mù lượn lờ không thấy nổi đỉnh ở đằng sau – “Ngọn núi này rộng bao nhiêu, cao bao nhiêu, đâu phải mày chưa từng nghe nói tới, nhân viên bảo vệ rừng cũng không dám đi sâu vào trong, mày cứ vậy mà đi, không biết đường cũng chẳng biết trên núi có động vật nguy hiểm nào, không hề có chuẩn bị trước thì dù mày vào đó tìm được Doãn Chân, nhưng mày có thể cam đoan bọn mày sẽ còn mạng mà đi ra không hả?”

Điền Trí Viễn bị bốn năm gã đàn ông đè xuống đất, hai tay quặp ra sau lưng, ngũ quan vì dùng nhiều sức giãy dụa và nôn nóng giận dữ mà vặn vẹo, in trên mặt là một dấu nắm tay, lúc này hắn tựa như một con thú khốn khổ mất kiểm soát, lơi lỏng chút thôi, cũng đều có thể nhe răng cắn người bất cứ lúc nào.

Trần Dương dùng mu bàn tay chùi khoé môi chảy máu, khạc một ngụm đàm xuống đất, trong đàm còn lẫn theo máu đặc – “Mày tỉnh táo lại đi, chúng ta đi tìm nhân viên bảo vệ rừng với người già ở Thôi Gia Bá thường hay lên núi rồi kêu bọn họ dẫn đường, chuẩn bị kỹ càng để phòng ngộ nhỡ, tao tin chúng ta nhất định sẽ tìm được Doãn Chân.”

Ánh mắt hung ác của Điền Trí Viễn bắt đầu hoà hoãn trở lại, nhấp nháy mắt, vài giọt lệ rơi xuống đất, thẩm thấu vào trong bùn đất – “Được rồi, buông tao ra đã, chúng ta đi tìm nhân viên bảo vệ.”

Một hơi nghẹn ngay cuống cổ Trần Dương cuối cùng cũng thở ra.

Nhân viên bảo tồn rừng là người địa phương Thôi Gia Bá, có vài người, Điền Trí Viễn với Trần Dương không có người quen ở đây, mà không có người quen thì rất khó nói chuyện với người trong thôn. Đứng ở cửa thôn hỏi thăm cô đậu hủ về nhân viên bảo vệ rừng phòng hộ, kết quả người ta thấy Điền Trí Viễn dẫn theo hai mươi mấy người, mắt liền lộ vẻ cảnh giác và đề phòng, lắc đầu nói không biết nhà của nhân viên bảo vệ rừng.

Điền Trí Viễn nôn nóng tới choáng váng, hắn dẫn theo nhiều người như thế, điệu bộ cứ như anh đại đi tìm phản đồ bỏ trốn vậy, nhóm đàn bà con gái không biết sự thật còn tưởng nhân viên bảo vệ rừng trong thôn đắc tội đám người này, đứng trên lập trường cùng thôn, mấy cô đương nhiên không thể nói chỗ ở cho bọn hắn biết rồi. Này ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, sẽ rước hoạ vào thân ấy chứ.

(ĐM) Nam Bảo Mẫu Đến Từ Thành Phố - Gia NgữDonde viven las historias. Descúbrelo ahora