Chương 31

9.4K 588 33
                                    

Nếu như đời người có thể chọn lựa lại, Điền Trí Viễn nhất định sẽ từ chối Mạc Hiểu Thiên.

Điền Trí Viễn cũng không có mục tiêu hay lý tưởng gì quá lớn lao, bởi vì tính hướng đặc thù của bản thân, hắn không muốn ở lại vùng quê có tư tưởng lạc hậu này, hi vọng tốt nghiệp đại học xong sẽ tìm được một việc làm ổn định rồi định cư luôn ở thành phố S, mai sau sẽ tìm một người yêu hợp với mình, nhận nuôi hoặc là tìm người mang thai hộ một hai đứa con, bình bình thường thường mà vượt qua kiếp này.

Trước khi gặp Mạc Hiểu Thiên hắn đã luôn ôm mong đợi tốt đẹp như vậy mà cố gắng, ở trường thì chăm chú học hành, ở ngoài thì tận dụng thời gian làm việc mà kết thân với vài người bạn, gầy dựng nhiều mối quan hệ, gom góp từng chút một vì tương lai. Sau khi ở cùng với Mạc Hiểu Thiên, kỳ vọng này càng thêm đủ đầy và còn cụ thể hoá, vì tương lai của hai người, hắn cảm giác mình có thể cố gắng thêm chút nữa.

Vẫn luôn tin chắc rằng có thể cùng người kia đi đến cuối đời, vẫn luôn tin…

“Cũng không biết là ai chụp hình anh và cậu ta rồi giao tới tay hiệu trưởng.” Điền Trí Viễn lót một tay sau gáy, giọng điẹu bình tĩnh – “Lúc đầu chỉ có mình anh bị gọi vào phòng hiệu trưởng…”

Lúc thấy hiệu trưởng ném ảnh chụp tới, tim Điền Trí Viễn đánh thịch một cái.

Cảnh trong ảnh là ở thư viện, Điền Trí Viễn đứng bên dưới giá sách, trong tay còn cầm một quyển sách, Mạc Hiểu Thiên vòng tay quanh cổ hắn, hôn lên khoé miệng hắn.

Điền Trí Viễn nhớ lại, hôm đó là ngày mà Mạc Hiểu Thiên đến thư viện tra tài liệu gì đó, trước khi đi có gọi điện tới kí túc xá bọn hắn, gọi hắn đi chung tìm tài liệu giúp. Lúc Điền Trí Viễn đến thì y còn chưa tới, thế nên hắn tìm sách xem trước. Chốc lát sau thì Mạc Hiểu Thiên đã đến, hắn đọc sách quá tập trung nên không phát hiện, chờ tới khi y đã đứng sát rạt hắn mới hoàn hồn, sau đó là một cái hôn nhẹ tênh rơi lên khoé miệng hắn.

Tấm hình ấy đương nhiên là chụp lén, có lẽ là được chụp giữa khe hở ngay đằng sau giá sách ở đối diện Điền Trí Viễn, góc chụp hoàn chỉnh, chụp rõ rõ ràng ràng vẻ mặt của hai người bọn họ.

Hiệu trưởng giận tím mặt, gặng hỏi Điền Trí Viễn rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.

Điền Trí Viễn mau chóng tỉnh táo lại sau cơn choáng váng, hắn rõ ràng, lúc này đây tốt nhất là nên phủ nhận. Thời gian năm cuối đại học quan trọng, chỉ thiếu một hai tháng là có thể tốt nghiệp rồi, hơn nữa công việc của hắn cũng đã khá yên ổn nữa, biểu hiện thực tập trong nửa năm gần đây rất được cấp trên khen ngợi, tỏ ý chỉ cần hắn vừa tốt nghiệp là có thể chính thức tuyển dụng. Tin hắn bị phát hiện là đồng tính này một khi vỡ lở ra thì đây chính là một vụ tai tiếng, ở trường sẽ chẳng thể nào ngẩng đầu mà nhìn người được nữa, truyền tới công ty e rằng càng có khả năng sẽ mất luôn bát cơm vất vả lắm hắn mới có được.

Còn nữa, lúc ấy ngoài mấy tấm hình ra thì chẳng còn chứng cứ nào khác, hiệu trưởng cũng không thể phán định bọn hắn là đồng tính được. Học sinh trong trường hay đùa giỡn rồi làm vài cử chỉ thân mật nên cũng không lạ lắm, giáo viên thấy cũng chẳng ít, chỉ cần Điền Trí Viễn thề thốt phủ nhận, dù hiệu trưởng có không tin hoàn toàn đi chăng nữa, cũng sẽ không tùy tiện định tội danh cho hắn.

(ĐM) Nam Bảo Mẫu Đến Từ Thành Phố - Gia NgữWhere stories live. Discover now