Chương 22

10.8K 661 56
                                    

“Điền Trí Viễn, nếu như anh không thể quên được bạn trai trước của mình, hai ta cũng khó mà tiếp tục được.”

Chẳng tài nào nhìn rõ nét mặt của Doãn Chân, nhưng giọng nói của cậu lại trầm trầm lạnh lùng dị thường. Dứt lời cậu định mang quần áo vào rồi xuống xe, nhưng lúc cậu chuẩn bị tuột xuống khỏi đùi Điền Trí Viễn, hắn đã nắm lấy cổ tay cậu.

“Anh đã không còn nghĩ về người đó nữa rồi, Doãn Chân!” Điền Trí Viễn nắm thật chặt cổ tay Doãn Chân – “Anh chẳng hề không nghiêm túc với em, thật đó! Có lẽ do thời gian chúng ta quen nhau không dài nên em không hiểu anh, nhưng anh sẽ dùng thời gian để chứng minh cho em thấy! Anh không phải loại người tuỳ tiện hứa hẹn chịu trách nhiệm với người khác.”

Doãn Chân cong môi, cúi đầu, dán trán mình lên trán Điền Trí Viễn, hỏi hắn với ý cười hả hê: “Vậy hồi nãy anh ngây ra làm gì? Chẳng lẽ không phải anh nhớ đến bạn trai trước hay sao?”

Hơi thở gần kề của Doãn Chân làm Điền Trí Viễn có hơi váng vất say, thuận thế chụt lên môi cậu vài cái, hắn nói: “Không gạt em nữa, khi nãy đích thật là có nhớ tới cậu ta, nhưng không phải kiểu tình cũ khó quên mà em nghĩ. Khi chia tay nhau, anh đã rất hận, hận đến mức muốn giết chết người kia, nhưng vừa nhắm mắt anh lại nhớ đến ánh nhìn thơ ngây ngượng ngùng của người kia lúc ấy, làm anh khó mà hạ quyết tâm tàn nhẫn được. Sau đó tụi anh không gặp mặt nhau nữa, thời gian trôi qua quá lâu, lâu đến độ anh đã không biết mình còn lại cảm giác gì đối với người kia, lúc nghĩ đến cũng chỉ thấy ngỡ ngàng…”

Đúng vậy, là ngỡ ngàng.

Ngỡ ngàng không biết tại sao lúc trước lại đáp trả lời yêu của người nọ; ngỡ ngàng không biết tại sao hắn có thể vì người nọ mà cúp cua một tuần để đi làm công, để kiếm đủ 3000 đồng mua một chiếc đồng hồ đeo tay làm quà sinh nhật cho người nọ; ngỡ ngàng không biết tại sao chỉ vì một cuộc điện thoại gọi đến lúc nửa đêm nói rằng muốn gặp hắn của người nọ, mà leo lên bức tường cắm đầy miểng chai của trường làm hai bàn tay mình trầy trụa vô số; càng ngỡ ngàng hơn nữa khi không biết tại sao vào phút cuối khi người nọ phản bội hắn, rõ ràng có thể nói nhưng hắn lại lựa chọn lặng thinh chịu đựng…

Quá nhiều điều ngỡ ngàng ùa đến, biến thành một vùng sương mờ mờ trắng, ngỡ ngàng ánh mắt thơ ngây sạch trong của người nọ lúc ban đầu, ngỡ ngàng suy nghĩ của chính bản thân mình, càng ngỡ ngàng hơn vì tình yêu thuần khiết thuở ban sơ.

Điền Trí Viễn buông cổ tay Doãn Chân ra, đổi thành ôm lấy mặt cậu, đôi mắt sáng rực chăm chú nhìn cậu – “Nhưng tuyệt không phải tình cũ khó quên mà em tưởng. Bởi vì trong lòng anh lúc này chỉ có một mình em! Anh sẽ không hứa hẹn đời đời kiếp kiếp gì với em, bởi không ai biết trước điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, anh chỉ biết ngay lúc này đây anh muốn em, ngày nào anh còn ở bên em, ngày ấy trong lòng anh cũng chỉ sẽ nghĩ đến một người là em.”

“…” Ai nói Điền Trí Viễn là *con trâu ngốc* hả? Bước ra đây tôi xé nát miệng nó liền! Mấy lời yêu bùi tai buồn nôn như này, ai cmn có thể nói dễ nghe hơn hắn?

*Chính miệng cậu nói hắn là con trâu ngốc, giờ quay ra hỏi ai là sao vậy anh Chân -.- tự vả vào mặt mình à anh -_-

Nếu như không phải trong xe không có đèn, có lẽ đôi mắt vì cảm động mà ửng đỏ của Doãn Chân sẽ bị Điền Trí Viễn thấy rõ mồn một.

(ĐM) Nam Bảo Mẫu Đến Từ Thành Phố - Gia NgữWhere stories live. Discover now