Chương 30

9.2K 615 112
                                    

Mạc Hiểu Thiên híp mắt, xuyên qua mặt kính bé nhỏ nhìn chằm chằm vào Doãn Chân, hơi nghiêng đầu, như có điều khó hiểu – “Rốt cuộc thì năm xưa Điền Trí Viễn thích cái gì ở cậu mới được nhỉ, lúc ở cùng tớ ngoài tám về cậu thì hoàn toàn không nói tới thứ khác. Đối với việc này tớ thật sự… căm hận anh ấy, và càng ghét cậu hơn, nhất là khi tớ phát hiện cậu vậy mà cũng thích anh ấy, thậm chí còn viết thư cho anh ấy…”

Doãn Chân hít sâu một hơi – “Từ từ, cậu khi đó, không phải cố tình nói trước mặt tôi là quan hệ giữa cậu và Điền Trí Viễn rất tốt đó chứ.”

Mạc Hiểu Thiên nhún vai – “Đúng thế, cố ý đấy. Tớ biết cậu nhất định sẽ nhờ tớ chuyển thư giúp cậu, bởi như thế tiện hơn việc cậu tới bưu điện rất nhiều.”

Miệng Doãn Chân hơi hé ra, quả thực không thể tin nổi.

Sở dĩ Doãn Chân rất tin tưởng Mạc Hiểu Thiên, là bởi vì có liên quan tới chuyện tính hướng của cậu, y chưa từng để lộ ra, hơn nữa cũng không hề khúc mắt gì mà vẫn làm bạn với cậu. Khi đó chuyện cậu thích Điền Trí Viễn cũng nói cho y biết đầu tiên, về sau lúc viết thư còn nhờ y góp ý giúp đỡ nữa kia. Thế nhưng, trước đó Doãn Chân vẫn không biết Mạc Hiểu Thiên có quan hệ đàn anh đàn em với Điền Trí Viễn, khi Doãn Chân nói muốn đi gửi thư, y mới đột nhiên nói cho cậu hay. Doãn Chân đương nhiên là đổi biện pháp ngay tức thì, nài y chuyển giúp, dù sao cũng là bạn bè, là người thân nhất đáng tin cậy nhất của mình mà.

Nhưng thật không ngờ tới y lại cố tình làm việc ấy, còn gian dối sau lưng cậu.

Doãn Chân cảm thấy không cần phải nói thêm gì nữa, vào lúc trông thấy lá thư này ở nhà Điền Trí Viễn, cậu đều rõ ràng cả rồi, nhưng nhớ lại tình bạn thời non trẻ, cậu vẫn muốn tự mình đến đây xác nhận, hi vọng có thể nhận được một câu xin lỗi từ y, cho cậu một cái cớ để mai sau gặp nhau còn có thể chào hỏi một câu, thế mà sự thật lại nằm ngoài dự đoán, gần như khiến cậu trở tay không kịp.

Doãn Chân kéo ghế đứng dậy – “Hiểu Thiên, tôi vốn nghĩ dù gì trước kia chúng ta cũng là bạn tốt, chuyện năm đó nói thế nào cậu cũng đều thiếu tôi một lời xin lỗi, nếu như cậu chịu nhận sai, tôi nghĩ sau này trông thấy cậu cũng không đến nỗi phải vờ như không quen biết. Nhưng rõ ràng là tôi đã đề cao mình rồi. Tạm biệt.”

Mạc Hiểu Thiên ngồi yên không nhúc nhích, thậm chí rủ mắt không nhìn Doãn Chân, nhưng bàn tay vẫn luôn cầm cốc nước trên bàn đã khẽ run lên một cái khi nghe thấy lời Doãn Chân nói.

Doãn Chân không hề nói hẹn gặp lại.

Bước ra cửa quán nước, Doãn Chân lấy di động gọi cho Điền Trí Viễn, nói hắn biết chiều này mình sẽ ngồi máy bay trở về.

Điền Trí Viễn hết sức kinh ngạc: [Em ngồi máy bay tới?]

“Ừa, nếu em mà tự bay được thì đã bay đi luôn rồi.” Thiệt muốn tới cạnh hắn ngay lập tức.

[Vé máy bay mắc lắm đó, tính ra cũng hơn một ngàn đồng, còn ngồi xe lửa chỉ tốn có vài chục.]

“Sao hả? Anh khó chịu khi em phung phí tiền?”

(ĐM) Nam Bảo Mẫu Đến Từ Thành Phố - Gia NgữDonde viven las historias. Descúbrelo ahora