Chương 21

10.5K 636 19
                                    

Doãn Chân nhặt điện thoại dưới đất lên, vội thưa một tiếng với mẹ hai rồi đi xuống lầu. Nhưng khi đến cạnh trạm xổ số cậu lại do dự, đứng nguyên tại chỗ không đi tới trước. Đấu tranh nội tâm một hồi, cậu vòng trở về nhà mang một chiếc áo sơ mi tay dài của Điền Trí Viễn vào phủ lên chiếc quần cộc, lục trong hành lý của mình, lấy ra một cái mũ lưỡi trai và một cặp kính râm.

Vừa nãy ở cửa sổ lầu 2, Doãn Chân trông thấy người nọ dẫn theo một người đàn ông khác bước vào nhà nghỉ của Điền Trí Viễn, nhìn có vẻ như muốn ngủ lại. Nghe đồn người nọ đã là viện trưởng viện kiểm sát thành phố S.

Nhân viên phục vụ Triệu Nhã Hân thình lình trông thấy một người ăn mặc chả ra đâu, nửa đêm nửa hôm mang kính râm và mũ lưỡi trai đi tới, còn tưởng là lưu manh nơi nào tới gây sự, kết quả người đến gần, lấy kính mát xuống rồi cô mới nhận ra là nam bảo mẫu của nhà ông chủ.

“Anh Doãn à, đêm hôm khuya khoắt anh bận kiểu đó định đi hát hò hả?” Triệu Nhã Hân đứng sau quầy tiếp tân, một tay cầm bút một tay che miệng khục khặc cười.

Doãn Chân nhìn liếc qua hướng cầu thang, hạ giọng nghiêm túc nói: “Đừng có cười, tôi có chuyện chính đáng hỏi cô đây này.”

Nhìn vẻ mặt Doãn Chân thần bí, thái độ nghiêm túc cũng chẳng giống như đang nói giỡn, Triệu Nhã Hân lập tức thu nụ cười lại – “Có chuyện gì à?”

“Vừa nãy có phải có hai người đàn ông vào đây đăng ký phòng không?”

“Đúng thế, sao ạ?”

“Đưa sổ đăng ký tôi xem chút.”

Triệu Nhã Hân không hiểu ra sao, cơ mà vẫn đưa cuốn sổ cho Doãn Chân xem.

Doãn Chân nhìn ba chữ “Mạc Hiểu Thiên” trên cuốn sổ, cảm thấy hơi lạnh toát từ bàn chân lan đến toàn thân, người này, chẳng bao lâu sau, sẽ là kẻ cướp đi người quan trọng nhất của cậu…

Doãn Chân trả cuốn sổ lại cho Triệu Nhã Hân, nhịp thở có chút gấp – “Tiểu Triệu, có phải mỗi lần trở về Điền Trí Viễn đều kiểm tra danh sách và khoản mục trong này không?”

“Dạ, có vấn đề gì hả anh?”

“Em sửa lại cái tên Mạc Hiểu Thiên này một chút.”

“Ơ? Sao thế ạ? Này là em điền dựa vào chứng minh thư của người ta đó.” Triệu Nhã Hân kinh ngạc không thôi, không hiểu Doãn Chân đang làm trò gì – “Anh Doãn biết người này?”

“…” Cô nhỏ này thiệt đúng là nhạy cảm – “Ừ, anh quen, anh ta đến tìm anh đó, trước khi tới đây anh đã từng xích mích với anh ta, anh ta cực kì ghét anh, nên em xoá cái tên này đi, ít nhất là lúc Điền Trí Viễn đến kiểm tra đừng để anh ấy trông thấy.”

“Ôi chao? Sao lại không để ông chủ xem hả anh? Cứ nói người kia tìm anh là được rồi, không liên quan tới ông chủ tụi em…”

“Chậc, anh nói em sao cứ ưa để ý mấy cái chuyện cỏn con thế hả? Ông chủ em cũng biết người này, nếu anh ấy biết cậu ta đến tìm anh gây sự, chắc chắn sẽ ra mặt thay anh, anh không muốn chuốc phiền tới cho anh ấy, em hiểu chưa?”

(ĐM) Nam Bảo Mẫu Đến Từ Thành Phố - Gia NgữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ