Chương 2

16.6K 1K 201
                                    

Về đến nhà, Trí Viễn định tâm sự với con trai một chút, muốn giảng giải cho nó biết đánh người khác là sai, nhưng vừa vào cửa Hâm Hâm đã lượn ngay vào phòng rồi khóa trái cửa nhốt mình ở trong, mặc kệ hắn có dỗ dành dọa nạt ra sao cũng không cách nào bảo nó đi ra, chớ nói chi tới mặt đối mặt để mà tâm sự.

Cả một bàn đồ ăn mẹ hai làm không ai dám động đũa, cuối cùng vẫn là Điền Trí Viễn dẫn đầu ngồi vào bàn, mẹ hai hắn mới dắt Nữu Nữu và cô bảo mẫu nhỏ dè dè dặt dặt ngồi theo.

Bữa cơm tối này, ăn vào miệng hết sức nhạt nhẽo.

Sau khi ăn xong, Điền Trí Viễn lấy từ trong ví da ra 200 tệ đưa cho cô bảo mẫu nhỏ – “Tiểu Lý, cô không cần tới nhà tôi vào ngày mai nữa.”

Cô bảo mẫu nhỏ ngân ngấn nước mắt đóng gói hành lý suốt đêm, chuẩn bị rời khỏi vào sáng sớm hôm sau.

Đêm đã khuya, nhưng Điền Trí Viễn vẫn còn nằm trên ghế dựa ở phòng khách sân thượng, Nữu Nữu kéo chiếc ghế đẩu ngồi bên cạnh, chống má nghiêng đầu nhìn hắn.

Trí Viễn quay đầu thấy con gái, mỉm cười – “Nhìn cái gì đấy?”

“Ba ơi, rốt cuộc thì con hoang có nghĩa là gì?”

Trí Viễn cười không nổi nữa, trẻ con chỉ bây lớn, nào biết con hoang là gì, rồi lại nghe người khác mắng nhiếc tụi nó như thế, nhất định là trong lòng nghĩ mãi vẫn không tỏ. Nhớ tới cậu nhóc Trương Bảo Nhi mới bảy tuổi, chắc chắn cũng không biết nghĩa của từ miệt thị này, hơn phân nửa là nhại theo lời của mẹ nó. Hồi đó hắn từng nhốn nháo kết hôn, từng làm tiệc rượu trăm ngày cho con, chẳng qua chỉ là ly hôn mà thôi, đến cuối cùng, thực tế lại khiến con mình bị người khác thầm mắng đồ con hoang.

Nếu hắn không coi thím Trương là đồ đàn bà vô văn hóa, lại thấy anh Trương là một người biết lý biết lẽ, đơn giản cho qua chuyện như thế thật đúng là không phải tác phong của Điền Trí Viễn hắn.

Trí Viễn xoa đầu con gái, trong một thoáng không biết nên giải thích thế nào, đành phải nói: “Đó là từ không tốt, là lời xấu, con cũng thấy rồi đó, khi anh Bảo Nhi mắng con và anh xong, ba của Bảo Nhi đã nổi giận tới cỡ nào. Nên sau này nhất định đừng có nói, nghe chưa? Bằng không thì ba ba cũng sẽ giận đó.”

Nữu Nữu cái hiểu cái không, mắt to tròn đảo hai vòng, thần bí cười nói: “Thiệt ra thì anh hai cũng không hiểu ý của câu đó đâu ba. Tại con nói với ảnh, con hoang có nghĩa như là hạt gieo trong đất hoang, hơn nữa còn bị giội phân trong nhà vệ sinh, rất là dơ. Anh hai nói, anh Bảo Nhi dám mắng tụi con tắm phân, nên ảnh mới đánh anh Bảo Nhi.”

“Xì….” Điền Trí Viễn phì cười vì lời nói trẻ thơ của con gái.

“Ba cười gì thế?”

Trí Viễn vòng tay ôm con gái, đặt bé ngồi trong lòng mình, khoác hai tay lên bờ vai nhỏ xíu, cười tủm tỉm ngắm gương mặt nhỏ nhắn ấy của bé, dịu dàng nói: “Tại ba vui nên ba mới cười. Nhưng mà Nữu Nữu này, mai mốt đừng có nói từ con hoang trước mặt bạn bè nghe chưa, cái đó là xấu, chỉ có trẻ hư mới nói thôi, còn Nữu Nữu là bé ngoan mà, đúng không nè?” Thấy con gái gắng sức gật đầu, Trí Viễn mỉm cười – “Vậy nên Nữu Nữu không thể nói, biết không?”

(ĐM) Nam Bảo Mẫu Đến Từ Thành Phố - Gia NgữWhere stories live. Discover now