Chương 50

9.4K 444 46
                                    

Điền Trí Viễn dẫn theo năm người đến nhà Hải Tử, chuyện này hắn không để Trần Dương nhúng tay vào, hắn cảm giác lần này bản thân thật sự muốn ra tay tàn nhẫn, khó tránh khỏi sẽ xảy ra chuyện làm liên luỵ tới Trần Dương, bèn từ chối khéo đề nghị muốn giúp đỡ của y.

Hải Tử hoàn toàn không biết Điền Trí Viễn sẽ đến, hôm đó trông thấy Điền Trí Viễn dẫn theo năm sáu tên đàn em nhảy từ trên xe xuống, gã ngu người, mặt thoáng cái trắng trạch không còn giọt máu. Gã chả phải đồ ngu, bản thân gã đã làm gì thì chính gã rõ ràng nhất, thế trận kia của Điền Trí Viễn vốn không cần tốn sức suy đoán.

Điền Trí Viễn đi tới trước mặt gã, hỏi gã một câu – “Mày thành thật nói rõ cho tao hay để người của tao giúp mày nói ra?”

Vợ Hải Tử không biết chuyện gì xảy ra, chạy đến cự cãi, nắm cổ áo Điền Trí Viễn chửi hắn bất nhân bất nghĩa, năm ngoái Hải Tử bị đám lái xe ở trấn Hoa Dương đánh gần chết, Điền Trí Viễn vậy mà lại không hề quan tâm tới gã. Mùng mười tháng giêng đi chúc tết, nếu không phải nể mặt mẹ Hải Tử, ả đã muốn mắng nhiếc hắn một trận từ lâu. Giờ năm mới còn chưa qua, hắn dám dẫn người tới gây phiền phức cho Hải Tử, thật là thấy bọn họ hiền lành dễ bắt nạt mà.

Điền Trí Viễn mặt không chút cảm xúc, một tên đàn em bên cạnh lập tức đi tới, một bạt tai tát lệch đầu ả vợ Hải Tử, cả người ả gần như bay ra ngoài. Hải Tử trơ mắt nhìn vợ gã té nhào xuống đất, mặt mày tái mét, cũng không dám tiến lên kéo ả dậy.

“Tao lặp lại lần nữa, giờ mày có thành thật khai rõ hay không?”

Hải Tử cắn răng, kéo ả vợ dậy, cũng mặc kệ ả khóc lóc om sòm, cứng rắn kéo ả vào phòng đóng cửa lại. Sau đó gã mới đi ra nói hết những chuyện đã xảy ra cho Điền Trí Viễn.

Trong lòng Hải Tử vẫn cảm thấy bất mãn về cách xử lý của Điền Trí Viễn về việc gã bị đánh ở trấn Hoa Dương, tuy đám tài xế kia quả thật đã bồi thường tiền thuốc men và phí thiệt hại cho gã, nhưng trong mắt gã, thái độ chẳng đếm xỉa tới của Điền Trí Viễn kia rõ là hoàn toàn không coi gã ra gì. Chuyện này cứ vẫn mãi là cây giằm đâm vào tim Hải Tử, mỗi lần nhớ tới đều rất rất khó chịu.

Trong tháng đó, vợ gã muốn dẫn theo con đi Đại Phổ Châu chơi, thuận tiện mua chút ít đồ tết, cả nhà ba người liền lái xe đi. Không ngờ tới chuyến đi lần này lại gặp phải Dư Hà. Bởi vì liên quan tới Điền Trí Viễn nên Dư Hà cũng biết Hải Tử, biết chút ít chuyện của nhà gã. Gặp rồi liền mời cả nhà bọn họ đi ăn, Dư Hà là đầu sỏ địa phương, Hải Tử không dám rước thêm nợ về, đành phải đi theo.

Trong bữa cơm, một người tên Đại Phúc cũng ở đó đã vòng vo nhắc tới Điền Trí Viễn với bảo mẫu nhỏ nhà hắn, nói quan hệ giữa hai người đó không hề bình thường. Hải Tử không hiểu gì, chỉ vùi đầu ăn cơm, những lời bọn họ nói tới kia, gã trước giờ chưa từng nghe nói tới, hai thằng đàn ông thì làm sao chứ?

Nói tới lúc sau, Dư Hà đột nhiên hỏi Đại Phúc, có phải cực kì hận Điền Trí Viễn hay không. Đại Phúc không e dè, kể lại việc Điền Trí Viễn đòi nợ muốn chặt tay gã, chửi rủa Điền Trí Viễn không ra thứ gì, bởi uống chút ít rượu nên còn nói quàng nói xiên thề một ngày nào đó sẽ đâm Điền Trí Viễn một dao.

(ĐM) Nam Bảo Mẫu Đến Từ Thành Phố - Gia NgữWhere stories live. Discover now