Chương 8

12.9K 894 111
                                    

Vừa nghĩ tới Doãn Chân, Điền Trí Viễn thấy có lẽ nên rút bớt hai ngày để dẫn cậu đi làm quen trấn Nguyên Thủy, tìm hiểu hàng xóm láng giềng, bèn gọi điện cho Hướng Minh, cho hắn hay là vài ngày tới mình sẽ không đến trại, dặn dò hắn cẩn thận một chút.

Hơn sáu giờ chiều, mẹ hai sửa soạn cơm nước đã xong, gọi mọi người ngồi vào bàn ăn.

Hai đứa quỷ nhỏ và Doãn Chân đã chẳng còn gì mà giấu nhau rồi, lúc ăn cơm ấy mà còn chia nhau ngồi bên cạnh cậu, cô bé Nữu Nữu thậm chí còn cẩn thận gắp rau cho Doãn Chân nữa kia. Việc đó lẫn cảnh tượng hòa thuận khiến Điền Trí Viễn và mẹ hai hắn đều rất giật mình, cứ dùng ánh mắt sùng bái mà nhìn Doãn Chân mãi.

Do hôm nay là ngày đầu tiên Doãn Chân đến đây, nên mẹ hai làm liên tiếp hai bữa cơm hết sức thịnh soạn, bữa trưa hầm một nồi xương sườn khô và rong kết*, phải gọi là thơm ngon cực kì. Bởi giờ đang là mùa hè, mẹ hai còn rất cẩn thận dùng thìa vớt bỏ lớp dầu ở trên đi, chừa lại thịt và nước canh để lúc ăn khỏi bị ngán, nhai vào miệng đậm đà vị thịt, ăn rồi lại muốn ăn nữa.

Hải đái kết - 海带结: Mình tra thấy ra rong biến hình nút thắt.

Chiều đến mẹ hai ninh đặc sản Nguyên Thủy trấn - gà đen Nguyên Thuỷ. Loại gà này có lông và da màu đen là chính, còn lại chút ít thì mang sắc xám nhạt, bắp đùi màu xanh pha đen; xương đen như quạ, thịt đỏ hồng, một phần mang màu đen nhạt, chất thịt rất non mịn.

Doãn Chân sống ở thành phố lớn, dịp lễ tết toàn ăn thịt tươi, loại thịt khô kiểu vầy tuy là có nghe nói nhưng trước giờ chưa từng nếm thử. Hồi trưa vừa gặm một miếng sườn khô hầm thôi, đã thấy ngậm miệng không nổi, một nồi sườn khô lớn có hết hai phần ba là mình cậu gặm tuốt. Bữa cơm chiều này do trời nóng nên giữa trưa cậu không ra ngoài, thiếu hoạt động, thành thử đến bữa cơm cậu vẫn còn chưa đói. Cơ mà cái nồi gà hầm này thật sự là thơm nức mũi luôn, con sâu trong bụng cậu nhịn không được cơn thèm, vẫn ráng ăn cho hết một chén cơm.

Cơm nước xong xuôi cũng đã hơn bảy giờ, mùa hè ngày dài đêm ngắn, giờ này mặt trời mới hạ xuống đằng tây, vẫn còn chưa hoàn toàn lặn hết. Nhiệt độ ban ngày vẫn tiếp tục tăng cao, đã vậy lại còn oi bức hơn nữa.

"Trí Viễn, anh đang làm gì thế?" Điền Trí Viễn buông chén đũa bước trở về phòng hắn, đợi hồi lâu vẫn chưa thấy đi ra, Doãn Chân nhớ hắn có nói muốn dẫn cậu đi ra ngoài dạo một vòng kia mà, bèn tới gõ cửa phòng hắn - "Không phải anh nói muốn dẫn em ra ngoài hay sao?"

"Đến liền đây!" Bên trong đáp lại một tiếng không rõ, ngay sau đó là động tác mang dép lê bước đi, theo tiếng chân tới gần, cửa phòng mở ra - "Xối tí nước cho mát ấy mà."

Doãn Chân sững sờ.

Mái đầu đinh của Điền Trí Viễn ướt sũng nước, nửa thân trên to lớn vạm vỡ, trần trụi không che đậy gì, còn bên dưới thì chỉ mặc độc chiếc quần đùi quân đội màu xanh lá che đến đầu gối. Khối cơ trên người không nở nang, nhưng cũng không quá mờ nhạt, đường nét cơ bắp trên cánh tay và phần bụng ấy vậy mà lại có thể trông thấy rõ ràng, ***g ngực rộng lớn và sống lưng thẳng tắp vẫn còn đọng bọt nước, nổi trên làn da màu lúa mì hết sức lóng lánh. Vóc người hắn rất cao, vì vậy mà hai chân thon dài, lông tơ trên cẳng chân không dày, nhưng sợi sợi rõ ràng, bắp vế phồng to, nhìn qua liền biết cực kì có sức.

(ĐM) Nam Bảo Mẫu Đến Từ Thành Phố - Gia NgữWhere stories live. Discover now