Chương 4

14.5K 987 100
                                    

Lúc Doãn Chân đến là đúng 8 giờ tối. Mới 5 giờ Điền Trí Viễn đã ăn xong bữa chiều, tắm táp thật kĩ, thay đồ thật sạch, đúng 6 giờ thì xuất phát.

Điền Trí Viễn lái chiếc SUV chạy băng băng một đường, tới 8 giờ kém 15 thì tới nhà ga.

Đến kì nghỉ hè, khách du lịch nhân dịp này đến sông Thanh Giang thăm thú, và con trẻ đi làm thuê làm mướn ở xa quay về thăm cha mẹ từ khắp nơi ùa tới, khiến nhà ga chật chội không chịu nổi. Lại thêm đang vào hè, cái mùi ở trong thật sự rất khó ngửi.

Điền Trí Viễn nhìn đồng hồ, còn kém bốn phút, bèn lấy điện thoại bấm số của Doãn Chân.

[Alô? Ai vậy?]

Điền Trí Viễn chưa từng liên lạc với Doãn Chân trước đó, thời gian mà đối phương xuất phát và đến nơi đều là do “Không thể nào quên” nói cho hắn biết thông qua QQ, đây là lần đầu tiên hắn bấm gọi vào dãy số này. Gọi đi chỉ nghe tút một tiếng đã thông, giọng của đối phương không ngờ rằng lại rất êm tai, như tiếng suối trong lành mát rượi, mang theo âm mũi nhàn nhạt.

Liên tưởng đến tấm hình trên file, Điền Trí Viễn cảm thấy cổ họng mình khô khốc.

“Là Doãn Chân hả? Tôi là Điền Trí Viễn, tới để đón cậu đây.”

[Ah, ra là anh, anh đang đứng ở ga à?]

“Ừm, vừa mới đến, tàu đã đến ga chưa?”

[Đã đến rồi, đang xuống tàu. Ấy quên mất, tàu này đông người lắm, tí nữa gặp sau nha.]

“Ê….”

Cuộc gọi ngắt quá vội, Điền Trí Viễn lo lắng bâng quơ một hồi, nhiều người thế này, cậu trai kia có khi nào bị ép thành một đống không đây.

Chỉ chốc lát sau, một loạt hành khách tuôn ra từ bên trong cửa ra vào, Điền Trí Viễn duỗi cổ trông theo dòng người, nhưng nhớ tới đối phương không biết mình, cũng chưa từng nhìn thấy mặt mũi mình ra sao, lại đành phải chăm chăm ngóng từng người một để khỏi làm vuột mất.

Thiệt ra thì, trong cái trạm bé tí như này, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tỉ lệ hai người bỏ qua nhau là rất thấp, chẳng qua là do khi ấy Điền Trí Viễn không nghĩ xa hơn mà thôi.

Chợt, hai mắt Điền Trí Viễn tỏa sáng.

Trong một thoáng ngắn ngủi khi trông thấy Doãn Chân ấy, Điền Trí Viễn thật cảm thấy khả năng phân biệt của hắn đúng là rất tốt, biết bao nhiêu là người, nam nữ già trẻ, cao thấp béo gầy ở trong như thế, hắn lại có thể chỉ mới liếc mắt thôi đã nhận ra cậu ngay.

Chỉ có thể nói, Doãn Chân này thật sự quá nổi bật.

Áo sơ mi caro tay ngắn giản đơn, cúc áo trước ngực trống hai hạt, có thể thấp thoáng thấy được xương quai xanh tinh xảo. Quần dài màu trắng ống rộng phối với giày du lịch màu trắng, thoạt nhìn vừa ổn trọng vừa có vài phần phóng khoáng của tuổi trẻ. Mái tóc ngắn đen óng gọn gàng nhưng không mất vẻ bồng bềnh gợn sóng, làn da trắng ngần, dây chuyền bạch kim trên xương quai xanh nhẹ đong đưa theo từng bước chân của cậu. lưng đeo ba lô Adidas lệch vai, tay kéo vali, cổ tay mang một chiếc đồng hồ kiểu nam.

(ĐM) Nam Bảo Mẫu Đến Từ Thành Phố - Gia NgữOnde histórias criam vida. Descubra agora