Chương 42

7.5K 444 13
                                    

Doãn Chân nhanh chóng mở xem danh sách người liên hệ trong điện thoại, không bao lâu sau, đã nhìn thấy một cái tên mà đến chết cậu cũng sẽ không quên.

— Mạc Hiểu Thiên!

Thật đúng là âm hồn bất tán.

Doãn Chân trở lại phòng khách, đưa trả di động cho giám đốc Hạ, áy náy cười nói: “Giám đốc Hạ, thật sự rất xin lỗi, anh trai tôi nói tạm thời không về được, hơn nữa, bây giờ đang trái mùa nuôi dưỡng thuỷ sản, đầu xuân sang năm hắn mới có thể thả cá bột, trong tay không có sẵn hàng, thế nên chẳng thể kí hợp đồng này được”.

Đưa tiễn vị giám đốc Hạ này xong, khuôn mặt tươi cười như tắm gió xuân của Doãn Chân lập tức trầm xuống, trở lại phòng sách, đóng cửa lại, mở di động bấm một dãy số.

[Xin chào! Xin hỏi là ai?]

Điện thoại kêu vài tiếng mới thông, nhưng lúc đầu kia truyền tới giọng nói quen thuộc, Doãn Chân gần như là không khống chế nổi xúc động muốn chửi rủa người khác. Cậu hít hai hơi sâu, mới bình tĩnh nói: “Mạc Hiểu Thiên, là tôi!”

Bánh sẽ không tự dưng từ trên trời rớt xuống, mặc dù vận số của Điền Trí Viễn khá đỏ, nhưng không tới nỗi tốt đến độ chân không bước ra khỏi nhà cũng có thể lượm được của hời. Vừa nãy trong di động của giám đốc Hạ, không chỉ có tên Mạc Hiểu Thiên trong danh bạ, mà cả thời gian gọi tới gần đây nhất cũng có, vào ba ngày trước. Doãn Chân không phải kẻ ngu, liên tưởng chút thôi đã biết rõ chuyện gì xảy ra.

Quả nhiên, Mạc Hiểu Thiên nghe giọng của Doãn Chân xong liền lặng thinh, nhưng không dứt khoát cúp máy.

Doãn Chân nói: “Có phải không muốn nói chuyện với tôi không? Được thôi, cậu cũng đừng nói gì cả, tôi nói mấy câu là cúp liền. Sau này đừng tự cho là đúng mà tìm người ở mấy công ty lớn kia đến quấy rối Điền Trí Viễn, anh ấy lúc này sống tốt vô cùng, chẳng cần kẻ vớ vẩn nào quan tâm cả, nhất là cậu. Cậu nếu thật sự có lỗi với anh ấy, muốn bù đắp cho anh ấy, cách tốt nhất là đừng tới đây quấy rối ảnh!!!”

Cúp máy, Doãn Chân thở phào một hơi, nhưng lại tuyệt nhiên không có cảm giác nhẹ nhõm.

Giờ đây trong tay Mạc Hiểu Thiên đã nắm giữ được vài phần quyền lực, quen biết cũng sâu, tìm vài người trong công ty lớn như giám đốc Hạ phụ trách quan tâm Điền Trí Viễn vốn chỉ là một bữa ăn sáng.

Doãn Chân biết rõ Mạc Hiểu Thiên làm như vậy chẳng qua là muốn bù đắp lỗi lầm phạm phải năm đó, nhưng như thế thì có tác dụng gì? Lúc Điền Trí Viễn bị trường gạch tên – cậu ta không có mặt, lúc đối mặt với gánh nặng gia đình, mờ mịt không thấy đường ra – cậu ta không có mặt, lúc giết ngư bá, chẳng biết có thể sống qua ngày mai hay không – cậu ta cũng không có mặt… Giờ chỉ gọi người tới quan tâm việc làm ăn của hắn, tưởng như thế là có thể khiến Điền Trí Viễn tha thứ cho cậu ta hay sao?

Doãn Chân thật sự không biết nên nói Mạc Hiểu Thiên ngây thơ hay là ngu ngốc đây.

Đồ đã rơi vỡ nát, mảnh vỡ tìm thấy cũng không đồng đều, còn đâu khả năng chắp vá lại nguyên lúc đầu?

(ĐM) Nam Bảo Mẫu Đến Từ Thành Phố - Gia NgữTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon