Không biết là do suối nước nóng quá nóng hay không, hay là ngâm nước lâu khí nóng ngấm vào thân thể, Từ Châu Huyền cảm thấy trong người mình càng ngày càng nóng, trong lòng khó chịu như có lửa đốt, đến cuối cùng, cô chịu không nổi liền từ suối nước nóng đứng lên, tìm một lí do, khoác khăn tắm, đi vào nhà vệ sinh.

Từ Châu Huyền mở vòi nước, vục nước lạnh rửa mặt, để mình thoải mái một chút, ngẩng đầu lên, nhìn thấy mặt mình đỏ đến không ngờ, cô nhịn không được chà xát mặt, phát hiện chính mình tinh thần lại có một nỗi hưng phấn không hiểu được nổi lên, đến tốc độ nhịp tim cũng theo đó trở nên gấp gáp, đập mạnh đến mức, cuối cùng, Từ Châu Huyền phát hiện đầu óc mình có chút mông lung, mơ hồ, khí lực bắt đầu tan rã, ý thức hỗn loạn không rõ ràng, nhưng lại có một loại hưng phấn kì lạ không nói nên lời, trong cơ thể bắt đầu luân chuyển toán loạn.

Hơi thở của Từ Châu Huyền càng trở nên gấp gáp, liền sau đó, cả người cô không chịu khống chế mềm nhũn ngã xuống đất. khó chịu....

Kim Tiết Hiền vào lúc Từ Châu Huyền đi vào nhà vệ sinh, liền ngay sau đó vội vàng đem quản lí và trợ lí của mình cũng đi theo vào, sau khi Từ Châu Huyền mất ý thức ngã ra đất, Kim Tiết Hiền đưa mắt cho quản lí và trợ lí của mình, sau đó hai người đi lên trước, kéo Từ Châu Huyền lên, đem tóc cô xõa ra, che khuất đi khuôn mặt, giả vờ như đang đỡ cô, sau đó nhân lúc mọi người còn đang ở bên suối nước nóng, không có chú ý đến chỗ này, nhanh chóng trực tiếp rời suối nước nóng, sau đó lên xe bảo vệ của Kim Tiết Hiền, trở về khách sạn của đoàn phim.

Kim Tiết Hiền trực tiếp theo thang máy, đưa Từ Châu Huyền lên lầu, sau đó cầm thẻ phòng của nhà sản xuất Tôn quẹt mở của phòng của nhà sản xuất Tôn, kéo Từ Châu Huyền vào, trực tiếp ném lên giường, sau đó liền khóa cửa rời đi.

Về đến phòng của mình, Kim Tiết Hiền rút điện thoại của mình ra, gửi cho nhà sản xuất Tôn một tin nhắn:

"Tôn tổng, tôi tặng cho ngài một phần đại lễ mà ngài vô cùng mong muốn, đang ở trong phòng của ngài, tôi khuyên ngài bây giờ tốt nhất nên từ suối nước nóng khu nghỉ dưỡng quay trở về khách sạn nhận lấy."

Nhà sản xuất Tôn tắm suối nước nóng thân thể có chút mệt mỏi, vậy nên liền từ suối nước nóng đi lên, vừa lau mái tóc ẩm ướt của mình, vừa tới phòng gửi đồ lấy điện thoại, kết quả nhìn thấy tin nhắn Kim Tiết Hiền gửi đến cho mình khoảng mười phút trước.

Nhà sản xuất Tôn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại một hồi, cuối cùng liền cất điện thoại đi trực tiếp thay quần áo, thanh toán, sau đó nhanh chóng cho trợ lí lái xe đưa mình trở vê khách sạn mà đoàn làm phim ở.

Du Lợi và mọi người nói chuyện đến say sưa, đến khi có người ngâm suối nước nóng đủ rồi, đề nghị rời đi, Du Lợi mới phát hiện, Từ Châu Huyền đi nhà vệ sinh lâu như vậy rồi vẫn không thấy quay trở lại, thế là liền đứng lên, đi tới nhà vệ sinh, kết quả tìm một vòng, vẫn không thấy bóng dáng Từ Châu Huyền, chỉ gặp được những người quen khác, trong những bồn tắm khác, lại đảo một vòng những bồn tắm lớn nhỏ trong suối nước nóng, vẫn không tìm được Từ Châu Huyền, lúc này mới quay trở lại phòng nghỉ.

Đồ của cô và Từ Châu Huyền đều đặt trong cùng một tủ đồ, Du Lợi mở tủ đồ, phát hiện quần áo và túi xách của Từ Châu Huyền vẫn còn trong đó.

Đồ vẫn còn, sợ là Từ Châu Huyền vẫn ở trong suối ước nóng, vì vậy lại quay trở lại suối nước nóng.

Không ít người đã ngâm nước nóng đủ, đang lục đục rời đi.

Du Lợi vừa cùng những người quen biết chào hỏi, vừa cẩn thận tìm trong suối nước nóng tìm một lượt, vẫn không hề tìm thấy Từ Châu Huyền, Du Lợi liền vội vã trở lại phòng nghỉ ngơi, nhìn thấy bên trong chỉ còn lại vài diễn viên và nhân viên, vừa nói chuyện, vừa thay đồ.

Trong lòng Du Lợi, nổi lên một tia lo lắng hoảng loạn không nói nên lời, liền lúc cô đang định lại một lần nữa quay lại suối nước nóng tìm kiếm, lại bị Lâm Duẫn Nhi gọi lại:

"Du Lợi, mọi người đều rời đi rồi, cô một mình còn từ trong suối nước nóng chạy ra, lại chạy vào trong đó làm gì?"

Du Lợi liền dừng ngay bước chân, gọi một tiếng chị Duẫn Nhi, sau đó mới nói:

"Tôi không tìm thấy Huyền Huyền rồi."

"Từ tiểu thư lúc trước không phải là cùng mọi người nói chuyện sao? Lại nói, một người lớn như cô ấy, làm sao có thể mất đi được?" Lâm Duẫn Nhi dừng lại một chút, dò đoán nói: "Hay là Từ tiểu thư đột ngột có chuyện, thay quần áo đi trước rồi, không kịp nói cho cô?"

"Nhưng mà, quần áo với túi xách của Huyền Huyền còn ở trong tủ." Du Lợi dừng một chút, lại nói: "Nếu như Huyền Huyền thay đồ rời đi, tôi cũng không lo lắng, nhưng quần áo còn chưa thay, lại không thấy người đâu nữa, theo như tính cách của cô ấy, chắc chắn không thể nào mặc đồ tắm đi loạn được."

[Longfic] Ông Xã quốc dânWhere stories live. Discover now