" Tiểu Anh, sao thế?"

"Cái gì? Tai nạn xe?"

Nghe đến đây, vẻ mặt lạnh lùng của Lộc Hàm thoáng cau mày.

Cái gì, xảy ra tai nạn xe?

Lộc Hàm bộ mặt lạnh lùng ngồi trên ghế sofa, nghe đến câu nói này, lông mày không tự chủ dương lên.

Từ Châu Huyền buổi chiều cùng Từ Mỹ Anh ra ngoài...

Trong đáy mắt xưa nay vẫn luôn lạnh buốt của Lộc Hàm, lướt qua một tia lo lắng, cơ thể vốn dĩ thả lỏng biếng nhác, hơi trở nên cứng nhắc, tập trung lực chú ý, nghe thấy âm thanh ôn nhuận, ấm áp của Phác Xán Liệt truyền tới:

"Có bị thương ở đâu không? Va chạm rất nghiêm trọng...."

Phác Xán Liệt vừa mở cửa phòng đạo diễn, đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại, âm thanh bị ngăn cách phía sau, lông mày Lộc Hàm càng nhăn dữ dội, cảm xúc trở nên có chút hỗn loạn.

Đạo diễn không vì sự rời đi của Phác Xán Liệt, mà ngừng việc thảo luận, vẫn ở đó luôn miệng thao thao bất tuyệt, Lộc Hàm rất bình tĩnh ngồi trên sofa, con ngươi cũng không hề chuyển động tầm mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, có vẻ như đang hết sức chăm chú nghe ý kiến đạo diễn đưa ra, nhưng cũng lại giống lòng đã không ở đó.

Đạo diễn dường như nói mệt rồi, cuối cùng dừng lại, quay ra Lộc Hàm ở đối diện mở miệng hỏi một câu:

"Lộc tiên sinh, ngài thấy kịch bản đổi như thế này thì thế nào?"

Lộc Hàm không có bất kì phản ứng nào, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm ra bên ngoài cửa sổ.

Đạo diễn nhấc cốc chà trên bàn uốn một ngụm, nhìn thấy Lộc Hàm không nói gì, lại lần nữa gọi một tiếng:

"Lộc tiên sinh".

Lâm Duẫn Nhi nhăn mày, quay đầu qua, nhìn thấy Lộc Hàm vẫn đang phát ngốc, liền đưa tay đập nhẹ vào cánh tay Lộc Hàm, nhẹ giọng nói:

"Nghĩ cái gì thế? Đạo diễn đang hỏi ý kiến anh đó."

Lộc Hàm "À" một tiếng, định thần lại, đầu tiên chớp chớp mắt, sau đó ánh mắt mới từ cửa sổ quay trở lại, vừa rồi hắn chỉ nghĩ đến việc Từ Mỹ Anh xảy ra tai nạn xe, Từ Châu Huyền không biết có trên xe không, liệu có bị thương không, vậy nên mới lơ đãng không nghe thấy một lời nào của đạo diễn, bây giờ hỏi ý kiến của hắn, hắn làm sao mà biết được?

Ánh mắt Lộc Hàm lạnh lùng quét một vòng những người ngồi trong phòng, một bộ lạnh lùng gật đầu, nghĩ một chút, lại mở miệng nói một câu "rất tốt", sau đó liền rút điện thoại trong túi ra, muốn gọi điện cho Từ Châu Huyền, kết quả Phác Xán Liệt ra ngoài nghe điện thoại vừa hay đẩy cửa quay trở lại phòng.

"Thực sự rất xin lỗi, Mỹ Anh gặp tai nạn giao thông, không đem theo giấy phép lái xe, phải đợi kiểm tra, nên tôi phải qua đó đưa giấy phép lái xe cho cô ấy." Phác Xán Liệt mở lời xin lỗi.

"Tại nạn giao thông, có nghiêm trọng không?" Lâm Duẫn Nhi quan tâm hỏi.

"Có lẽ không có vấn đề gì lớn."

Câu trả lời của Phác Xán Liệt khiến Lộc Hàm dùng lực mím môi một chút, cánh tay đang cầm điện thoại, bất giác nắm chặt lại, có lẽ không có vấn đề lớn... thế nào gọi là "có lẽ"?

Lộc Hàm quay đầu, nhìn Phác Xán Liệt đang cầm áo khoác, vẻ mặt thản nhiên đứng dậy, cũng nhặt áo khoác của mình lên:

"Vừa hay tôi có chút việc, cũng phải vào thành phố một chuyến, trợ lí lại lái xe đi mất rồi, cậu thuận đường cho tôi đi nhờ một chút".

Phác Xán Liệt và Lộc Hàm từ trong khách sạn đi ra, lúc Phác Xán Liệt móc chìa khóa xe, chuẩn bị lên xe, Lộc Hàm lại nói:

"Đưa chìa khóa cho tôi, tôi lái".

Phác Xán Liệt ngây ra một chút, cũng không phản đối, đem chìa khóa xe của mình đưa cho Lộc Hàm.

Lộc Hàm vừa khởi động xe, vừa hỏi:

"Chỗ xảy ra tại nạn là ở đâu?"

"Ở nam Tứ Hoàn."

Phác Xán Liệt còn chưa nói xong, Lộc Hàm đã đạp chân ga, tốc độ cực nhanh đánh tay lái, lái xe đi.

[Longfic] Ông Xã quốc dânWhere stories live. Discover now