Chap 96

384 5 0
                                    

Đông Phương Thấm Tuyết nhíu mày đem Lam Vận say rượu về nhà mình, bởi vì căn bản là cô không biết nhà Lam Vận ở đâu, Đông Phương Thấm Tuyết lái xe, mà Lam Vận ngồi bên cạnh dùng ánh mắt mê luyến nhìn Đông Phương Thấm Tuyết, Đông Phương Thấm Tuyết biết Lam Vận đang nhìn mình, nhưng cô không thể bị ảnh hưởng, phải tập trung lái xe.

Trên thực tế, cái hành động này so với Lam Vận lúc bình thường, thì đã muốn xem như là hành động càn rỡ, bình thường không dám trắng trợn nhìn, sau khi say rượu, mới có gan nhìn, nhìn chằm chằm, nhìn đến thỏa mãn, còn lộ ra hơi hơi cười, chỉ cần nhìn mình mà đã say mê, chưa từng thấy qua người nào chưa có tiền đồ như vậy, chỉ nhìn thôi mà cũng đã thỏa mãn đến như vậy, Đông Phương Thấm Tuyết liếc mắt nhìn Lam Vận một cái, khinh bỉ nghĩ đến.

"Thấy Đông Phương đều cảm thấy được Đông Phương hẳn là người từ trong bức họa cổ đi ra, phong thái cổ phong vận nhẹ nhàng phiêu dật, thanh nhã như nước, ở trong biển người mênh mông cứ xinh đẹp mà đứng, nụ cười nhẹ nhàng, thần thái thanh tao lịch sự, tóc dài như tơ, làn da như tuyết, trong sạch như hoa, dịu dàng như ngọc..." Lam Vận một câu một từ ca ngợi làm Đông Phương Thấm Tuyết có chút kinh ngạc nhìn lại Lam Vận, người này kỳ thật rất ngốc, giờ phút này còn có vẻ có chút càn rỡ, Đông Phương Thấm Tuyết cười yếu ớt, Lam Vận này làm mình không ngờ tới. Hầu hết thời gian, cô ấy vẫn là Lam Vận quen thuộc.

"Đã thấy tôi trên sàn nhảy nhiệt tình, cậu còn có thể nói như thế sao?" Đông Phương Thấm Tuyết không chút để ý hỏi, tuy rằng cô có chút không ngờ, Lam Vận ánh mắt sau khi thấy mình như vậy cũng không có biểu tình thất vọng, Lam Vận là yêu ai yêu cả đường đi sao?

"Vẫn là người bước ra từ bức họa cổ, chẳng qua không còn là nữ nhân trong sạch như hoa, dịu dàng như ngọc, giống như là một yêu nữ như trong sách hay nói, ban ngày giả bộ hiền lương thục đức, buổi tối thì biến thành mị hoặc nhân gian..." Rượu quả nhiên tác dụng rất tốt, Lam Vận chẳng những không cà lăm, còn lưu loát nói ra suy nghĩ trong lòng mình.

"Vậy cậu thích người nào?" Đông Phương Thấm Tuyết ý cười càng đậm, cách nói này thật sự mới mẻ, nhưng là vô luận là xinh đẹp như ngọc hay là yêu nghiệt nữ nhân như trong sách, không phải thư sinh nghèo lúc xưa đều thích sao?

"Như ngọc nữ tử, là không thể khinh nhờn, chính là tôi đột nhiên cảm thấy được nếu Đông Phương biến thành yêu tinh, có lẽ cũng không phải là không tốt, có thể khinh nhờn..." Lam Vận nói càng ngày càng nhỏ, cảm giác ý nghĩ của mình thật là xấu xa, thực đáng xấu hổ, nếu người khác trở thành yêu tinh, cô không cần, nhưng là nếu Đông Phương trở thành yêu tinh, cô muốn.

"Ngươi nguyên lai cũng không phải đạo mạo quân tử, trong lòng cũng giống như các thư sinh nghèo ham muốn cái đẹp, một bụng nuôi dâm, dâm trùng!" Đông Phương Thấm Tuyết cảm thấy được Lam Vận quả nhiên là người hiếm thấy, ít nhất hiện tại Đông Phương Thấm Tuyết trêu đùa Lam Vận thật sự rất vui.

Có điều, Lam Vận vốn là bị tác dụng của rượu nên mặt có chút đỏ, nhưng giờ phút này còn đỏ hơn, ánh mắt không còn dám nhìn thẳng Đông Phương Thấm Tuyết, tựa hồ chỉ sợ trong bụng nuôi dâm, côn trùng liền bò đi ra một loại, trắng trợn chột dạ, cô chỉ là vừa mới nói ra một ít tâm tư mà thôi, Lam Vận trong lòng nguỵ biện nói.

Nữ nhân bất phôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ