Chap 64

344 7 3
                                    

Một đêm dài không ngủ, trên trời sấm vẫn cứ vang, mưa tuy không lớn nhưng cũng đủ làm chìm đắm lòng người, những cơn đau lan tỏa ngày một lớn, Đan Vân Sơ nhìn ra ngoài của sổ, trời đã dần sáng hẳn, mưa cũng bắt đầu ngừng rơi, nước mắt cũng ít lại, thậm chí là không còn chảy xuống nữa. Em ấy hẳn rất hận mình, cả đời cũng không tha thứ cho mình, em ấy không phải là loại người dễ dàng tha thứ cho người khác, giờ khắc này Đan Vân Sơ cảm thấy mình như đang nuốt phải một con dao, lục phủ ngũ tạng đau nhói, mình lúc này đau đớn như vậy, thì kia Tiểu công chúa không phải đang đau đớn gấp bội sao?

"Vân Sơ, ba làm một chút bữa sáng cho con, con lại đây ăn một chút, con đã đứng một đêm rồi." Đan Kỷ Cương đau lòng nói với con gái mình, đứa con gái này luôn lấy mình làm trung tâm, luôn là đem trái tim mình giấu ở một sâu nhất, không dễ dàng yêu một người, nhưng nếu yêu thì chính là sẽ yêu một đời, nay bỏ Tiểu công chúa, Đan Kỷ Cương sợ nàng sẽ cô độc sống hết quãng đời còn lại.

"Cơm nước xong, ba hãy trở về bên mẹ, trong hơn hai mươi năm nay, đây không phải là lần đầu tiên ba ở xa mẹ sao, mẹ sẽ lo lắng đấy." Đan Vân Sơ nghe lời cầm lấy bát cơm ăn vài muỗng nặng nề, ba ba vẫn còn đang áy náy, nếu người kia cũng bị tổn thương, thì thà chọn càng ít người bị tổn thương càng tốt, tưởng rằng nước mắt đã khô nhưng vẫn không kìm được rơi xuống chén, bỏng đến tâm Đan Kỷ Cương đau rát.

"Vân Sơ, con đi tìm Tiểu công chúa đi, mẹ con bên kia, ba sẽ nghĩ biện pháp." Gương mặt Đan Kỷ Cương lộ ra một nụ cười, hắn là một người cha, tuyệt đối không thể để con gái mình cả đời thống khổ, mặc dù căn bản là hắn không có biện pháp nào.

"Ba ba, không kịp nữa rồi, ba trở về với mẹ đi, con khóc hết một ngày, sẽ không làm ba lo lắng nữa, vết thương sâu cách mấy cũng sẽ lành, con sẽ lành, Tiểu công chúa cũng sẽ lành, chẳng qua là cần thời gian mà thôi." Đan Vân Sơ lau một ít nước mắt, lại lộ ra một tia mỉm cười, nụ cười xinh đẹp như xưa.

"Vân Sơ..." Đan Kỷ Cương cầm lấy đồ đạc của mình rồi xoay người rời đi, giờ phút này sợ là nàng không muốn gặp lại mình.

Ba ba, thật xin lỗi, con không muốn làm cho ba khổ sở cùng lo lắng, nhưng thật sự là con bây giờ rất đau khổ, con chỉ cần thời gian để hổi phục tâm tình. Đan Vân Sơ trốn vào phòng vẽ tranh, đem phòng vẽ tranh đóng của lại, ngẩn ngơ trong đó hai ba ngày, tựa hồ muốn đem mình hành hạ đến chết.

Cả đời này, chỉ có một người duy nhất có thể đem cô đả thương đến tuyệt vọng như thế.

Diệp Tuyền Vũ vô cùng khó khăn mở mắt, cô không biết mình hôn mê bao lâu, nhưng là cô cảm giác mình ở trong mộng đã chết vô số lần, mỗi một giấc mộng đều đau thấu tâm, cô cảm giác tim mình trống rỗng, như đã chết, sau này sẽ không vì người kia mà động tâm nữa, không gặp lại nữa!

Chẳng qua là xác định lại một lần, cô có thể hoàn toàn không tha thứ cho người kia nữa. Chẳng phải là tâm đau khổ giãy dụa trước khi chết hoàn toàn sao?

"Chị đi sao?" Đông Phương Thấm Tuyết nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Đan Vân Sơ, phòng tranh của Đan Vân Sơ bây giờ thoạt nhìn vô cùng hỏng bét.

Nữ nhân bất phôiWhere stories live. Discover now