Chương 1

3.5K 34 1
                                    

"Học trưởng!" Đan Vân Sơ gọi với theo Diệp Tuyền Triết.

"Hửm? Có chuyện gì?" Diệp Tuyền Triết ngờ hoặc hỏi.

"Em hy vọng, anh có thể tiến cử em..." Đan Vân Sơ biết yêu cầu của mình hơi đường đột, nhưng cô mặc kệ, tuổi trẻ háo thắng Vân Sơ so với người khác càng mong muốn thành công, dù cô hiện tại chỉ mới mười tám tuổi.

"Thật xin lỗi, anh cảm thấy bây giờ chưa phải lúc." Diệp Tuyền Triết xin lỗi từ chối. Học muội này tuy rằng rất có tài hoa, nhưng lại thích thể hiện tài năng, nếu như có thể điềm tĩnh một chút, Diệp Tuyền Triết tin tưởng, đối với Vân Sơ đó không phải chuyện xấu, mà còn có thể sẽ đạt được thành tựu rất cao, nhưng nếu quá sớm thành công cùng nổi danh thật sự rất dễ làm tài hoa bị ăn mòn. Tuy rằng tiến cử đối với Diệp Tuyền Triết mà nói bất quá chỉ là nhấc tay làm phước, nhưng Diệp Tuyền Triết thật sự là có ý tốt đối với tài hoa của Đan Vân Sơ, danh tiếng nhiều lắm chỉ là nhất thời, nhưng lại dễ dàng tổn hại người mới, mà Vân Sơ lúc này lại quá mức nóng lòng.

"Không sao, là em đường đột." Đan Vân Sơ nở nụ cười, che dấu nét xấu hổ cùng mất mát vì bị cự tuyệt, cô và Diệp Tuyền Triết không thân cũng chẳng quen, anh quả thật không cần phải... vì mình mà tiến cử. Cô ngưỡng mộ tài năng cùng xuất thân gia tộc hùng hậu của Diệp Tuyền Triết, lại thêm vô cùng tin tưởng thực lực của mình, cô chỉ là thiếu cơ hội, nên mới bạo gan đề nghị. Cho dù bị cự tuyệt, Đan Vân Sơ cũng không hề trách cứ Diệp Tuyền Triết, vẫn như trước đây ngưỡng mộ học trưởng.

"Ca ca, ai đây ạ?" Diệp Tuyền Vũ thấy Đan Vân Sơ chỉ biết nhờ vả đường ca mà không mảy may để ý đến sự hiện diện của mình, cho tới bây giờ chưa một ai dám phớt lờ cô, niềm kiêu hãnh của Diệp Tuyền Vũ có chút bị tổn thương.

"Đây là học muội của anh, Đan Vân Sơ, còn đây là đường muội Diệp Tuyền Vũ của anh." Diệp Tuyền Triết giới thiệu hai người với nhau.

Tại danh môn vọng tộc Diệp gia, Diệp Tuyền Vũ được sủng ái yêu thương như công chúa, từ nhỏ trí tuệ đã hơn người, cô được chỉ định là nữ chủ nhân tương lai của Diệp gia. Thật khó hiểu lí do tại sao lại chọn cô là người thừa kế mặc dù vẫn còn rất nhiều chàng trai tài giỏi trong gia tộc.

Đan Vân Sơ lúc này mới nhận ra bên cạnh Diệp Tuyền Triết còn có thêm một người, là thiếu nữ khoảng mười ba mười bốn tuổi, thấp hơn mình một cái đầu, thoạt nhìn giống hệt công chúa, vừa nhìn liền biết ngay là Đại tiểu thư quen được nuông chiều không ai bì nổi, không giống học trưởng tuy rằng thoạt nhìn cũng là một quý công tử, nhưng lại không có khí thế bức người quái gở như tiểu công chúa đây, khiến người ta cảm thấy không thoải mái, Đan Vân Sơ mỉm cười với Diệp Tuyền Vũ, để lộ một tia trào phúng rất nhỏ khó có thể phát hiện. Nếu như không được sinh ra trong danh gia vọng tộc, thì liệu còn có thể có khí thế bức người như vậy được hay không? Đan Vân Sơ khinh thường nghĩ đến.

Diệp Tuyền Vũ từ lúc Đan Vân Sơ gọi đường ca, đã chú ý tới Đan Vân Sơ, khuôn mặt mười phần ngỗ ngược, ánh mắt kiêu căng, thậm chí còn nhìn cô mỉm cười mang theo một tia trào phúng, cho tới bây giờ chưa từng có ai dùng ánh mắt như thế, thái độ như vậy đối xử với cô, Diệp Tuyền Vũ vì thế máu nóng đã dồn hết lên não.

Nữ nhân bất phôiWhere stories live. Discover now