Chap 74

514 4 0
                                    

"Tiểu công chúa!"

"Chuyện gì?" Diệp Tuyền Vũ sau khi rửa tay xong quay người lại, Đan Vân Sơ mưu tính trước liền lấy môi dán vào môi Diệp Tuyền Vũ, Diệp Tuyền Vũ có chút kinh ngạc, ánh mắt nàng nhìn Đan Vân Sơ có chút nóng bỏng, mặc cho đầu lưỡi của Đan Vân Sơ làm càng, đầu lưỡi mềm mại bắt đầu bá đạo xâm nhập lãnh địa của mình.

Diệp Tuyền Vũ trong lòng biết, cô quá dễ dàng tha thứ cho người này, hơn nữa còn rất dung túng cho cô ấy này làm chuyện xấu, tất cả các dấu hiệu này của mình sẽ chỉ làm cho Đan Vân Sơ đem mình ăn đến sít sao. Nhưng là cô không thể phủ nhận, cô luôn nhớ đến từng hơi thở của người này, phi thường nhớ, tất cả những chuyện của người này đều quyến luyến không thôi, ngay cả tính cách tồi tệ của cô ta cũng có thể chịu được và dung túng.

Diệp Tuyền Vũ hôn trả Đan Vân Sơ, Đan Vân Sơ cảm giác được Diệp Tuyền Vũ hôn trả, lại là hôn cuồng nhiệt, hôn như muốn ăn Đan Vân Sơ, Đan Vân Sơ ôm eo Diệp Tuyền Vũ, Diệp Tuyền Vũ ôm lại Đan Vân Sơ, thân thể hai người dán chặt lại một chỗ, hôn đến say mê từ từ hướng về phía phòng ngủ, nhưng vẫn là môi không tách rời, đã hơn một năm xa cách cùng thương nhớ, hai người đều có chút khẩn cấp.

Đan Vân Sơ thời điểm hôn đến ý loạn tình mê, mới phát hiện mình bị Diệp Tuyền Vũ đặt ở dưới thân, cô cảm thấy thật không tốt, bởi vì Diệp Tuyền Vũ đem mình áp chế, không biết làm sao lại xuất hiện một tấm vải đem tay mình trói chặt trên giường, cô muốn giãy dụa, nhưng là bị Diệp Tuyền Vũ áp chế e rằng không thể nhúc nhích được, sau đó cũng đành trơ mắt nhìn tay kia của mình cũng bị trói chặt. Đan Vân Sơ cảm giác mình giống như là một con sơn dương đang đợi bị làm thịt, trong lòng lập tức lạnh xuống, chẳng lẽ là mình hôn đến không biết trời đất vậy sao? Lúc trước, trong cái tình huống này, đều là Tiểu công chúa tương đối dễ dàng bị ý loạn tình mê, nhưng hiện tại thì chính mình lại như thế, Tiểu công chúa không những thế còn có thể tỉnh táo tính kế với mình, Tiểu công chúa thực sự không còn đáng yêu như trước kia . . .

"Tiểu công chúa, em trói tôi lại là có ý gì?" Đan Vân Sơ biết rõ còn cố hỏi, Tiểu công chúa sau một năm khẩu vị cũng trở nên thật nặng, ô ô, cô thật ăn không tiêu . . .

"Thực thi chủ quyền!" Trước kia nếu như trói Đan Vân Sơ, Đan Vân Sơ tám phần là thẹn quá hóa giận, nếu không thừa lúc cô ấy thân đang mang tội mà khi dễ, thì còn phải đợi đến bao giờ? Đan Vân Sơ hiện tại tuy giận nhưng không thể nói gì. Diệp Tuyền Vũ nhìn bộ dạng bất an không yên của Đan Vân Sơ, thật là giống một con thỏ đang hoảng sợ, xem ra có thể biến một cô gái thành một con thỏ con, cảm giác trong lòng thật khó tả.

"Để cho tôi hầu hạ thật không tốt sao, như thế sẽ làm cho tôi mang tội không phục vụ tốt cho Tiểu công chúa đây?" Đan Vân Sơ thái độ mềm mỏng nói.

"Cô không có quyền!" Diệp Tuyền Vũ nhanh chóng lột đi áo của Đan Vân Sơ.

"Vạn nhất em muốn như thế nào đây?" Đan Vân Sơ lần đầu nghĩ đến lợi ích cho người khác.

"Tôi hiện tại chính là muốn cô, tôi chỉ muốn làm cho cô ngất đi mà thôi." Diệp Tuyền Vũ một chút cười mỉm thoáng lên, đẹp đến diêm dúa lẳng lơ, nhưng lại làm cho Đan Vân Sơ có chút sởn tóc gáy, có thể xem vừa rồi đem Tiểu công chúa đi cắt móng tay được gọi là may mắn không? Lần trước là đau ngất đi, lần này ít nhất là dễ chịu ngất đi, Đan Vân Sơ cảm giác mình càng ngày càng giống A Q(*).

Nữ nhân bất phôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ