Chap 60

361 5 0
                                    

"Cô có biết A Tử trong Thiên Long Bát Bộ không? A Tử yêu tỷ phu của mình, yêu mãnh liệt, còn tỷ phu thì quá chung thủy không yêu thương cô ấy, nhưng thực ra chuyện lại là như thế này, người A Tử yêu chính là tỷ tỷ của mình, tuy tỷ tỷ đối với cô thật sự rất tốt, nhưng chung quy cũng không phải là thứ tình cảm mà cô muốn, bất quá chỉ có tình yêu của Du Thảnh Chi mà thôi. Cô ấy tuy độc ác nhưng cũng thật ngây thơ, không lấy đúng là đúng, không lấy sai là sai, trong mắt cô không có đúng sai, nếu cô ấy thích một ai, sẽ đối với người đó vô cùng tốt, nhưng nếu là ghét, sẽ là hành hạ đến tận cùng, sau đó lại dùng bộ mặt ngây thơ cười, khờ dại lại diêm dúa lẳng lơ, luôn đầy mâu thuẫn, làm người ta lo lắng đau khổ, nguyện dâng trái tim cho cô ấy, cho dù cô ấy có lấy ghim đâm vào cũng tình nguyện." Diệp Tử Đồng như chìm đắm vào ký ức, ánh mắt hiện lên một chút dịu dàng cùng hoang mang.

"Dì yêu mẹ tôi? Vậy mẹ tôi có biết không?" Đan Vân Sơ cảm thấy cô với Tiểu công chúa là đủ cấm kỵ, nhưng không ngờ dì mình quả thật còn điên rồ hơn, yêu chị ruột của mình, hơn nữa Đan Vân Sơ nghĩ, mẹ sẽ không biết chuyện cấm kỵ này, nói cách khác, mẹ sẽ tuyệt đối không yêu muội muội mình, nếu có yêu, thì nhiều nhất là tình thân.

Diệp Tử Đồng không trả lời, trên thực tế ông vẫn còn chìm sâu trong ký ức, ánh mắt đầy ưu thương.

"Đan Kỷ Cương có cái gì tốt, tỷ tỷ sao đối với hắn cười đến ôn nhu như vậy ?"

"Tỷ tỷ kêu tôi gọi hắn là anh rể, tôi không gọi, tỷ tỷ không vui, tôi gọi hắn anh rể, nhưng mỗi lần gọi, lòng tôi đau quặn, nhưng tỷ tỷ cười..."

"Tỷ tỷ, chị đừng để ý tới anh rể, chỉ cần mỗi Văn Cơ thôi được không? Chỉ có hai người chúng ta, có được không?" Nàng say rượu, làm nũng nói, giống như con nhỏ bị vứt bỏ, cái thứ tình yêu trong tuyệt vọng này, chỉ có khi say rượu mới dám nói.

"Tỷ tỷ, em ôm chị, chị đừng đẩy em ra, có được hay không?"

"Tỷ tỷ, là em sai, đừng không để ý đến em, Văn Cơ sẽ nghe lời tỷ tỷ, tỷ tỷ nói sai, em liền đổi, tỷ tỷ... " Mỗi câu đều tỷ tỷ, tựa hồ như cây ghim đâm sâu vào lòng Diệp Tử Đồng, nàng khóc như một đứa trẻ, hệt như một con búp bê mỏng manh tựa hồ muốn vỡ òa ra.

"Văn Cơ, đừng khóc, ngày mai anh dẫn em về tìm tỷ tỷ em." Diệp Tử Đồng đem Tô Văn Cơ ôm vào lòng dụ dỗ nói, lúc này Tô Văn Cơ thật như một đứa trẻ.

"Tỷ tỷ không cần tôi, chị ấy chỉ cần anh rể, sau khi đứa bé ấy ra đời, chị ấy sẽ không bao giờ... giống như trước nữa, đối với Văn Cơ tốt như trước, chị hiện tại không chỉ đối với anh rể tốt, mà đối với đứa nhỏ kia nữa, chị cười với đứa bé kia, cười đến bộ dạng hạnh phúc, lòng tôi đau quá, tôi nhớ là từng muốn đem đứa nhỏ kia bóp chết, nhưng tôi không dám, tôi sợ tỷ tỷ hận tôi, tựa như lần tôi đem Đan Kỷ Cương đẩy xuống sông, tỷ tỷ đánh tôi, đó là lần đầu tiên chị đánh tôi, chị đánh tôi, tôi đau, đau lắm, nhưng trong lòng còn đau hơn, tỷ tỷ còn nói chị ấy không bao giờ... muốn nhìn thấy tôi nữa..."

"Bọn họ đều thật đáng ghét, đều đoạt lấy tỷ tỷ của tôi, anh nói có đúng hay không?" Tô Văn Cơ chăm chú nhìn Diệp Tử Đồng hỏi.

Nữ nhân bất phôiWhere stories live. Discover now