Chương 44

485 9 0
                                    

"Cô tại sao lại nổi điên?" Đan Vân Sơ không thể tin hỏi, cô có nghĩ tới vài tình huống khi gặp lại, nhưng không thể nghĩ tới tình huống này, cắn thật độc ác, Đan Vân Sơ sợ đau, càng sợ máu, mình làm đến mệt mỏi mong sớm trở về, lại bị đối xử thế này, Đan Vân Sơ tràn ngập nhiệt tình trong nháy mắt đều tiêu tan.

"Cô biết rõ mình hiện tại là người phụ nữ của tôi, còn cùng hồ ly tinh ôm ôm ấp ấp, hai cô là cẩu nữ nữ!" Diệp Tuyền Vũ tức giận đưa di động cho Đan Vân Sơ, để xem cô ngụy biện như thế nào!

Đan Vân Sơ trong lòng vốn không dễ chịu, thấy hình trong điện thoại di động, tức giận khẽ tiêu tan một chút, Ann chết tiệt hãm hại mình, chớ trách người ta nói đắc tội quân tử, chớ đắc tội với nữ nhân, chỉ là vứt cô ấy ở sân bay, liền gửi hình hãm hại mình. Cho nên nói, đàn bà và vân vân ghét nhất, một đám phiền toái muốn chết, vừa tức, vừa hận, mặc dù chính mình cũng là một trong số đó.

"Cô nhìn kỹ hình nha, từ đầu tới đuôi, tay của tôi cũng rất quy củ, không có chủ động ôm cô ta, là cô ấy ôm tôi." Tiểu công chúa không thể nào không nhìn ra mới đúng a.

"Vậy cô để cho cô ta ôm, cũng là tử tội!" Diệp Tuyền Vũ tức giận nói, cô dĩ nhiên đã nhìn ra, nhưng là nghĩ đến Đan Vân Sơ không cự tuyệt, cô càng tức giận, ai ôm cũng được, chính là không cự tuyệt, thì liền là tử tội!

"Tôi uống rượu say nha, cô ấy đỡ tôi về khách sạn, rồi thừa cơ chụp ảnh thôi!" Đan Vân Sơ ủy khuất nói, biết rõ không có, Tiểu công chúa còn ác như vậy cắn mình, ham muốn chiếm hữu thật mạnh mẽ a!

"Cô uống say, không có thất thân chứ?" Diệp Tuyền Vũ đề cao âm lượng, nếu thất thân, thì xong đời Đan Vân Sơ rồi!

"Cô cho rằng tôi là cô a." Nói xong Đan Vân Sơ liền hối hận, cô thật không muốn đâm vào chỗ đau của Tiểu công chúa, chẳng qua là thuận miệng cãi lại thôi.

Diệp Tuyền Vũ nghe xong, ánh mắt có chút đỏ, xoay người rời đi, Đan Vân Sơ ôm lấy Diệp Tuyền Vũ không để cho cô ấy đi, "Tiểu công chúa, bị cắn đau quá, cũng chảy máu, Tiểu công chúa phải chịu trách nhiệm." Đan Vân Sơ làm nũng nói.

"Mặc xác cô!" Diệp Tuyền Vũ cơn giận còn sót lại chưa tiêu.

"Tiểu công chúa không cần như vậy, tôi đem triễn lãm rút ngắn một nửa, cô nhìn xem mắt đã thâm quầng, cô còn cắn tôi, lần sau tôi không bao giờ... rút ngắn triễn lãm nữa, người nào đó một chút cũng không đau lòng vì tôi." Đan Vân Sơ oán trách nói.

Diệp Tuyền Vũ nhìn Đan Vân Sơ mặt vẫn xinh đẹp như cũ, cũng nhận ra mấy phần mệt mỏi, "Cô vội vã như vậy trở về làm gì?" Diệp Tuyền Vũ giọng nói mềm nhũn ra.

"Cô nói xem?" Đan Vân Sơ hướng về phía tai Diệp Tuyền Vũ thổi khí nóng, để cho thân thể Diệp Tuyền Vũ trở nên nhạy cảm.

"Cô không nói, tôi làm sao biết!" Diệp Tuyền Vũ chính là muốn nghe Đan Vân Sơ nói vài lời ngon tiếng ngọt.

"Cô nói cô nhớ tôi, tôi sẽ nói." Đan Vân Sơ chính là một chút cũng không chịu thiệt.

"Lại như vậy, Đan Vân Sơ, cô nhường tôi một lần, sẽ chết sao!" Diệp Tuyền Vũ tức giận nói.

"Đúng vậy a." Đan Vân Sơ vô sỉ trả lời.

Nữ nhân bất phôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ