Chap 93: Phiên ngoại

653 9 4
                                    

Từ khi chính thức chấp nhận quan hệ của hai người, hai người số lần về nhà ngày càng nhiều hơn, làm cha mẹ cũng tự nhiên là hy vọng con mình thường về nhà, liền biết đấy không ít chính là tâm tư của Diệp Tuyền Vũ. Ban đầu Đan Vân Sơ không phát hiện, nhưng là khi về nhà mới phát hiện mẹ mình đối với Diệp Tuyền Vũ càng ngày càng thân thiết, liền nhận ra, nguyên lai Tiểu công chúa cứ một tuần là kéo mình chạy về nhà, là vì đòi ba mẹ niềm vui.

"Tiểu công chúa, em hiện tại càng ngày càng cố gắng làm cho ba mẹ tôi vui, tôi có phải hay không cũng nên nỗ lực làm cho Xú lão đầu nhà em chấp nhận tôi đây?" Đan Vân Sơ gối lên trên đùi Diệp Tuyền Vũ hỏi.

"Người dưng muốn làm thì cũng phải có năng lực, còn chị, thôi đi, tôi còn sợ ông nội của tôi bị chị làm cho tức chết!" Diệp Tuyền Vũ không khách khí mỉa mai nói, hơn nữa muốn ông nội nhận Đan Vân Sơ, chẳng những là làm khó cho Đan Vân Sơ, cũng là làm khó ông nội. Không phải ai cũng có thể bỏ qua chuyện quá khứ, có nhiều thứ thỏa mãn liền cảm thấy tốt, làm cho ông nội thỏa hiệp đã là không dễ dàng, tội gì còn làm khó hắn đây? Tận lực đem Diệp tập đoàn phát triển lớn mạnh, đó là công đạo tốt nhất đối với ông nội.

"Diệp Tuyền Vũ, em khinh thường tôi!" Đan Vân Sơ đứng dậy, nghiêm trang lên án nói.

Diệp Tuyền Vũ kinh ngạc, cái ngươi này thật muốn phân cao thấp sao, chỉ thiệt cho chỉ, "Chị thử nghĩ ông nội của tôi dùng sắc mặt nào nhìn chị, chửi, mắng chị như thế nào, lăng mạ mẹ chị ra sao? Chị có thể nhịn được sao?" Diệp Tuyền Vũ chăm chú hỏi.

Đan Vân Sơ quả nhiên chần chờ chốc lát, "Vậy tôi, tôi nhẫn nhịn là được thôi..." Đan Vân Sơ giống như là đang tự hạ quyết tâm.

"Chị nguyện ý nhẫn nhịn, nhưng là tôi luyến tiếc chị chịu ủy khuất, cho nên cứ là tỷ tỷ tốt của tôi thôi, chị cũng đừng làm tôi thêm phiền muộn." Diệp Tuyền Vũ dụ dỗ, thực sợ nữ nhân này ở nơi kia đánh nhau.

"Kia giống như là tôi không lợi hại bằng em, không bằng tình yêu của em dành cho tôi sao?" Đan Vân Sơ tuyệt đối là không có việc gì làm nên cố ý kiếm chuyện đây mà.

Diệp Tuyền Vũ mắt muốn trợn trắng, vốn là vậy nha, thật sự vốn là không bằng, người này nào có hợi hại, nào có yêu mình nhiều hơn! Bất quá là Diệp Tuyền Vũ không dùng cái mặt ngây ngốc để làm quê Đan Vân Sơ.

"Đan Vân Sơ, hóa ra, chị trách tôi quá cưng chìu chị sao?" Diệp Tuyền Vũ nhíu mày hỏi.

Ha ha, Đan Vân Sơ cũng cảm giác mình như là được tiện nghi còn khoe mã, thấy tốt mới làm, "Tiểu công chúa, tiếp tục kêu tỷ tỷ tốt thêm vài lần, vừa rồi kêu liền nhanh làm lòng tôi cảm thấy thật êm." Đan Vân Sơ nói sang chuyện khác, bày vẻ nói.

"Đan Vân Sơ!" Diệp Tuyền Vũ trên mặt ửng đỏ, mới nhớ tới vừa rồi thực kêu một tiếng tỷ tỷ tốt, từ sau khi trên giường chịu thua, mỗi khi ở trên giường triền miên, Đan Vân Sơ cũng phải làm cho mình kêu một tiếng tỷ tỷ, giống như một trò gây nghiện, trên giường kêu đã thành thói quen, thói quen thật sự đáng sợ, thậm chí không ở trên giường cũng bất tri bất giác như vậy, nghĩ đến đây Diệp Tuyền Vũ liền một trận ớn lạnh.

Nữ nhân bất phôiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora