[ Chương 94 ] Em là người của thầy giáo Vương !

Start from the beginning
                                    

'' Ah .. tớ cùng cậu bỏ hai trăm tệ đi chuyến này cũng đáng ! ''

''Đúng a ! ''

. Hai người thấy thầy Vương đã ôm Vương Nguyên vào lòng , liền bắt đầu săm soi

'' Hình như là đồng học Vương Tuấn Khải lúc trước cùng lớp phải không ? ''

'' Không chắc nữa .. hình như là vậy . Nghe nói cậu ta tiếp quản công ty nên nghỉ học .. ''

. Hai người lại nghĩ nghĩ

'' Nếu đó là Tuấn Khải vậy chẳng phải cùng lớp trưởng Vương là huynh đệ sao ?? ''

'' Ách ? Huynh đệ luyến ? ''

'' Bỏ đi , cũng không liên quan đến chúng ta ! Có xem là được rồi ! ''

...

. Vương Tuấn Khải bĩu môi nhìn đứa nhỏ trong lòng đang tháo xuống mắt kiếng của mình , bé con cẩn thận để vào ba lô rồi lại nhu tình mà nhìn hắn làm Vương Tuấn Khải cảm thấy em ấy có chút lạ , khẽ xoa má cục cưng , nhẹ cười

'' Làm sao vậy ? ''

. Bé con hơi khó chịu , tựa như muốn nói gì đó lại không biết phải diễn đạt thế nào nên đành thở dài , đầu nhỏ gục vào hõm vai Vương Tuấn Khải mà cọ cọ . Lát sau Vương Tuấn Khải lại nghe bên tai giọng nói ủ rũ của bé con

'' Khải Khải .. em không biết .. không biết tại sao gần đây em rất muốn gần anh .. không nhìn thấy anh liền cảm giác rất buồn bực .. còn có .. anh không quan tâm em thì em liền rất khó chịu .. khóc .. em .. ''

. Vương Nguyên còn muốn nói thêm liền bị Vương Tuấn Khải chặn miệng , ngón tay thon dài để lên đôi môi đỏ hồng của cục cưng , Vương Tuấn Khải sau đó nhẹ miết , lại chuyển sang sờ sờ cái cằm nhỏ , cuối cùng cúi đầu , hôn nhẹ lên đôi môi mỏng của bé con . Ánh mắt thật ôn nhu mà nhìn em ấy

'' Cứ tiếp tục như vậy ! ''

. Bé con khó hiểu a một tiếng , rất nhanh bỏ đi cái mode ủ rũ , chồm lên ghế trước .. Ngồi trên ghế trước chính là Lưu Chí Hoành cũng Dịch Dương Thiên Tỉ . Bé con nghịch ngợm kéo tóc họ Dịch kia , họ Dịch không hiểu chuyện gì mà canh ngay cái tay nắm tóc mình giật mạnh xuống . Sau đó liền thấy nguyên cái đầu của Vương Nguyên cùng thân thể chồm qua đầu mình . Lưu Chí Hoành ngồi bên cạnh cũng giật mình

'' Ách ! Nguyên Nguyên ! ''

. Dịch Dương Thiên Tỉ cũng biết mình kéo nhầm , vội xin lỗi . Tại anh vốn không quen đùa kiểu này , đặc biệt là đùa trên đầu anh , bất quá .. Vương Nguyên thì không sao .. Liếc liếc cái đầu bé con đang dính sát mặt Lưu Chí Hoành , Dịch Dương Thiên Tỉ liền trừng mắt , đem đầu Vương Nguyên kéo ra , sau đó đứng lên nhấc bé con ấn về phía ghế sau .

. Mà Vương Tuấn Khải đang ôm eo bé con cũng trừng mắt nhìn họ Dịch xốc nách cục cưng nhà mình .. Một phong cảnh hữu ý vô tình gì đó chợt hiện ra ở cuối xe khách .. Vương Tuấn Khải rốt cục nói

'' Cậu .. có biết cái gì là vợ bạn không được động không ? ''

'' Tôi mà thèm ? Tôi chỉ sợ Nguyên Nguyên ngã rồi cậu điên lên thôi ! Tôi đây rõ ràng là có vợ ngồi bên cạnh rồi ! ''

[ Longfic ] [ Khải Nguyên ] Không giới hạn . [ Hoàn ]Where stories live. Discover now