[ Chương 80 ] Quán cà phê về đêm ...

Start from the beginning
                                    

. Hắn cùng em ấy đi từ sáng đến chiều chỉ để đến mấy trung tâm thương mại cùng mấy tiệm thức ăn vặt .. Ân , ban nãy lúc bé con chạy chơi trong trung tâm thương mại , hắn có đến một cửa hàng trang sức a ... Dù sao em ấy trao nhẫn cho hắn đã lâu như vậy rồi mà hắn vẫn chưa có trao lại ..

. Khẽ nhìn chiếc nhẫn được đính bảo thạch màu xám tro trên ngón áp út tay phải , Vương Tuấn Khải mỉm cười ..

. Bé con nhìn anh trai ngồi ngốc một chỗ liền gọi hắn , bàn tay nhỏ cầm que kẹo hồ lô đưa đến cạnh hắn ...

'' Khải Khải a ~ ''

. Vương Tuấn Khải nhìn đến bé con , lại thấy trên má em ấy có một vệt nhân trứng sữa trong mấy cái bánh bao ban nãy .. rốt cục liền rướn người , ngay trên má bé con loạn liếm lên

'' Ưm .. hii .. đừng mà .. nhột a .. ''

. Bé con híp mắt quơ quơ tay , sau đó lắc lắc đầu . Lúc hắn buông ra thì cái má trắng hồng của bé con đã sạch bóng , lại có xu hướng đỏ ửng lên ...

'' Hắc hắc , tối nay anh dẫn em đến một nơi ! ''

'' Ở đâu a ? ''

'' Bí mật ~ ''

. Bé con khó hiểu nhìn anh trai mình úp úp mở mở .. không lẽ là có gì mờ ám chăng ?

...

. Đến khi trời tối đen như mực bé con mới phát hiện anh trai thật kinh dị a !

. Vương Tuấn Khải dẫn bé con đến một bờ sông , từ chỗ hai người đứng có thể nhìn thấy ánh đèn của thành phố cùng mùi hương dịu nhẹ của hoa cỏ xung quanh làm cho người ta cảm giác rất thoải mái ..

'' Ca ca .. thật đẹp nha ! Nhưng ở chỗ chúng ta đứng thật tối quá ! ''

. Bé con cười toe chỉ chỉ mấy ánh đèn .. Thị giác của hai người phát triển hơn so với người bình thường nên ngay cả khi quan sát rõ trong bóng tối cũng không phải là khó khăn gì đối với họ .. Nhưng mà tối đen này thì thực sự có chút rợn người a !

. Vương Tuấn Khải dẫn bé con đi vài bước , Vương Nguyên liền nhìn thấy ở vị trí đám cây cỏ um tùm nhất lại có tiếng động , đến gần liền phát hiện có rất nhiều người .. Nếu bé đoán không lầm thì đây là quán cà phê đi ? Nhưng tại sao cái quán này lại mở ở cái chỗ khỉ ho cò gáy như vậy ?

. Vương Tuấn Khải đến gần , tựa như hắn là khách quen , nam nhân viên vừa thấy hắn liền vội đi đến

'' A , Vương thiếu , thật lâu rồi không tới ? ''

. Hắn gật gật đầu .. Nhân viên kia cũng quen với việc này liền hỏi

'' Có muốn gọi người không ? ''

'' Không . ''

'' A ? Thế cậu chỉ đến uống cà phê cùng thưởng hoa thôi sao ? ''

. Vương Tuấn Khải mị mị cười , liếc ra phía sau thấy bảo bối nhà mình đang nghịch nghịch mấy bông hoa ..

'' Đi với Nguyên Nhi ! '' – Nhân viên phục vụ vừa nghe xong liền ho khụ khụ mấy tiếng .. Được rồi , thông cảm đi . Cái vị Vương thiếu này lần nào đến gọi người cũng đều bắt người ta gọi hắn là Khải-Khải , còn hắn lại gọi người ta là Nguyên-Nhi .. Nhiều khi y cứ tưởng tên này có vấn đề về thần kinh a ..

[ Longfic ] [ Khải Nguyên ] Không giới hạn . [ Hoàn ]Where stories live. Discover now