[ Chương 73 ] Men !!!!!

Start from the beginning
                                    

'' Ư .. '' – Ngô Tà nhíu mày , cảm thấy trước ngực mình vô cùng đau , còn có , cả thân thể tựa như là bị liệt , một chút cũng không thể cử động ...

'' Ngô Tà , em .. em đừng cử động , tôi giúp em gọi bác sĩ ! ''

. Nhìn người kia vì mình mà gấp gáp ấn cái chuông ở đầu giường , Ngô Tà bỗng ngây người .. không phải là mơ chứ ? Chỉ cần ngủ một giấc , tỉnh dậy liền có thể thấy người trong mộng vì mình mà lo lắng sao ?

. Bỏ đi , nếu thực là như vậy thì ai chả muốn ngủ một giấc .. Có lẽ là anh ta áy náy náy với việc gián tiếp làm mình bị thương cùng trả ơn vì đỡ giùm anh ta một viên đạn thôi ...

. Sau khi bác sĩ tiến hành kiểm tra qua một loạt thân thể cho cậu liền nói một tháng nữa có thể hoàn toàn hồi phục , nằm thêm hai tuần thì có thể xuất viện ..

. Ngô Tà thở dài một tiếng , hy vọng thời hạn hai tuần sẽ không bao giờ kết thúc .. để cậu ở gần anh ấy lâu hơn một chút ..

'' Ngô Tà .. em , còn đau không ? ''

. Ngô Tà nhàn nhạt cười nhìn người kia giống như tên ngốc , vô cùng gấp gáp .. Không lẽ là công ty có chuyện gì , anh ta không thể ở cùng mình ?

'' Chủ nhân , em .. ''

'' Gọi tôi là Khởi Linh ! '' – Trương Khởi Linh cắt lời cậu ..

'' Khởi .. Linh ! '' – Khó khăn gọi được tên người kia .. Thật không ngờ , lần đầu mình đối mặt với người kia mà gọi tên anh lại là trong hoàn cảnh người bệnh với người nuôi bệnh này .. A , đây có thể là một đặc cách đi ?

'' Cậu , có chuyện gì có thể đi trước , em không sao .. ! ''

. Trương Khởi Linh nghiêng đầu nhìn Ngô Tà ánh mắt đau lòng nhìn mình . Tình cảm của cậu , anh không phải không hiểu , nhưng mẫu người anh thích chính là ở bất kì hoàn cảnh nào cũng có thể lạc quan vui vẻ .. Nhưng Ngô Tà này , với người khác thì rất hòa đồng nhưng trước mặt anh lại còn khúm núm , kiểu như rất sợ hãi anh ..

. Ngô Tà còn chưa kịp gọi liền bị người kia vươn lưỡi mạnh mẽ hôn .. Cậu trừng mắt , ngay cả thở cũng quên . Thân thể vô lực cũng không thể làm gì được ..

. Ah .. nụ hôn đầu với chủ nhân .. a ... có nằm mơ cũng không dám nghĩ !

. Trương Khởi Linh dứt khỏi nụ hôn , nhìn Ngô Tà thở dốc trên giường , sắc mặt đỏ bừng liền cảm thấy có chút .. khả ái ??

. Trầm mặt một lúc , anh rốt cục nói

'' Tôi .. tôi giúp em đi mua thức ăn ! '' – Nói xong còn không chờ người kia gật đầu đã chạy đi mất ..

. Ngô Tà nhìn cửa phòng bệnh im lìm , bàn tay dồn hết khí lực mà run rẩy chạm lên môi chính mình ..

'' Chủ nhân .. ''

...

. Lưu Chí Hoành ngồi trên sô pha phòng khách lớn nhìn Hoàng Vũ Hàng cùng Đinh Trình Hâm lại đang gây gỗ bên cạnh ..

. Đinh Trình Hâm

'' Tại sao cậu lại lấy chai rượu năm 1780 của tớ để dành cho papa ? ''

[ Longfic ] [ Khải Nguyên ] Không giới hạn . [ Hoàn ]Where stories live. Discover now