[ Chương 54 ] Một con tiểu hổ chết tiệt ....

Start from the beginning
                                    

'' Anh ghen đó .. ''

. Vương Bé Con xoay người , ôm lấy hắn

'' Ca ca .. em sẽ không thích tiểu hổ hơn anh đâu ! ''

'' Anh cũng muốn được hôn giống con hổ chết tiệt ! ''

. Vương Bé Con vui vẻ cười , trên mũi hắn hôn hôn một cái . Vương Tuấn Khải coi như thỏa mãn ôm lấy bé con .. Hắn nghe bé con giọng có chút lo lắng hỏi

'' Khải Khải , anh chẳng phải dị ứng lông mèo sao ? Tiểu bạch hổ đó cũng là miêu mà ? ''

'' Ân , nhưng lông của nó sẽ không rụng như lông mèo , anh cũng sẽ không sao ! ''

. Vương Bé Con lúc này mới an tâm nhẹ thở ra một cái . Chính Vương Tuấn Khải cũng lại vì thế mà vui vẻ , cắn cắn nhẹ vành tai bé con .. Đang lúc hắn còn muốn làm gì đó với Vương Nguyên , ngoài cửa phòng liền vang lên tiếng cào cào

'' Xoẹt xoẹt .. ! ''

. Vương Bé Con từ trên vai hắn , ngóc đầu dậy , dáo dác quan sát cửa phòng tắm . Vương Tuấn Khải nhíu mày , đem bé con vớt lên , lau khô rồi mặc vào quần áo đã chuẩn bị sẵn vào . Chính hắn cũng tương tự .. Cửa phòng lại lần nữa vang lên tiếng cào

'' Xoẹt .. ! ''

. Vương Tuấn Khải mở cửa phòng tắm , tiểu bạch hổ hai chi trước chống lên cửa , quả nhiên sau liền có xu hướng đổ ập lên chân Vương Tuấn Khải . Chính là Vương Tuấn Khải lãnh khốc vô tình lùi lại phía sau một bước , tiểu bạch hổ liền nằm luôn xuống sàn nhà tắm !

. Vương Nguyên thấy thế liền vội đem tiểu bạch hổ bế lên

'' Ân , có sao không ? ''

. Tiểu bạch hổ thấy bé con quan tâm liền vừa lòng , vươn lưỡi lại liếm liếm má bé con . Vương Tuấn Khải một bên lại muốn nhéo lấy tai của nó liền bị bé con đi trước một bước , ôm tiểu bạch hổ rời ra khỏi phòng tắm ..

. Vương Tuấn Khải trong lòng âm thần sỉ vả chính mình . Tại sao lại mang con hổ trắng chết tiệt kia về !? Tại sao nó còn là một con hổ trắng đực rựa ???

...

. Vương Nguyên đi trước ôm tiểu bạch hổ xuống phòng khách , Vương Tuấn Khải đi theo sau , bắt đầu vươn móng vuốt muốn nhân lúc bé con không chú ý mà khi dễ tiểu bạch hổ . Mà con tiểu hổ kia đâu có vừa ? Lúc Vương Tuấn Khải muốn đánh nó , nó liền gầm gừ một tiếng , Vương Nguyên liền nhìn lại phía sau .. Hắn dĩ nhiên phải vờ như mình là kẻ vô tội . Cứ như vậy , đi xuống đến phòng khách hắn vẫn chưa làm gì được con hổ chết tiệt kia !

. Vương mama nhìn thấy tiểu bạch hổ trong tay bé con liền có chút kinh ngạc , sau đó kinh hỉ chạy đến , muốn xoa lấy tiểu bạch hổ . Nhưng con tiểu bạch hổ kia lại không chịu , nhất quyết không cho cô chạm vào . Cái đuôi ngoe ngoảy tựa hồ muốn xua đuổi . Vương mama xụ mặt nhìn tiểu bạch hổ , sau đó không thèm quan tâm nó nữa . Cô nhìn sang Vương Nguyên

'' Ân , con bạch hổ này ở đâu ra vậy ? ''

'' A ? Con cũng không biết nữa ! '' – Vương Nguyên lúc này mới nghĩ tới việc tại sao lại xuất hiện con hổ trắng ..

[ Longfic ] [ Khải Nguyên ] Không giới hạn . [ Hoàn ]Where stories live. Discover now