[ Chương 34 ] Tắm cho Khải Meo cùng Super Khải Meo Meo xuất kích !

Start from the beginning
                                    

. Vương Tuấn Khải dưới sự dứt khoát kia của bé con cũng đành cắn chặt môi , để cho hai ngón tay kia quấy loạn trong tiểu huyệt của chính mình .

'' Ahh .. không được chạm chỗ đó .. ư ư không được tiến sâu vào a .. ''

. Bé con nghe hắn rên rỉ nhưng lại không có chút phản ứng . Bé con chính là dạng người người đối với việc kia kia chính là không có hứng thú nha , chỉ là lúc trước đầu óc không tự chủ nên mới bị hắn quyến rũ thôi !

. Mãi một lúc sau ngón tay mới rời khỏi tiểu huyệt đã sạch sẽ , Vương Tuấn Khải thở dốc gục mặt trên vai bé con . Vương Nguyên lúc này mới mở mắt , đem tay rửa sạch , nhúng Vương Tuấn Khải qua nước một lần nữa mới mang hắn lau khô , mặc vào quần áo ngủ rồi lại nửa lôi nửa kéo vào phòng đặt hắn lên giường ngủ .

. Vương Tuấn Khải thân thể mỏi rã rời , ngoan thật ngoan ngủ say . Bé con nằm bên cạnh hắn , thân thể nhỏ nhắn đem hắn ôm lại , tận hưởng cái hạnh phúc bên cạnh người thương .

...

. Lúc bé con tỉnh dậy trời đã về chiều , Vương Tuấn Khải bên cạnh vẫn ngủ , lâu lâu hừ hừ rên vài tiếng , quả nhiên là sốt rồi !

. Vương Nguyên rụt tay khỏi cái trán nóng hổi kia , vội vã muốn gọi điện cho Hoàng Kỳ Lâm nhưng tay bị nắm lại . Vương Tuấn Khải mắt vẫn nhắm , lắc đầu

'' Không được gọi ai khác .. ư .. gọi Nghê Tử Ngư đến .. haa .. ''

. Nghê Tử Ngư nếu bé con nhớ không lầm thì chính là bác sĩ tư của Vương Tuấn Khải , cùng với Lưu Nhất Lân hai người là thân cận của hắn .

'' Ưm .. em biết rồi ! ''

. Sau khi gọi điện , Nghê Tử Ngư kia rất nhanh liền tới . Bé con xuống lầu mở cửa . Vừa mở cửa ra liền bị hắn nhào đến , xoa đầu nhéo mà đủ kiểu

'' Nguyên Nguyên đã lớn đến thế này sao ~ A em thật là đẹp mà ! ''

'' Ưm .. anh mau xem Khải Khải ! ''

. Nghê Tử Ngư đối với bé con chỉ biết quan tâm đến anh trai liền bĩu môi , ủy khuất vừa đi lên lầu vừa lảm nhảm than trách cái gì mà hoa đẹp đều có chủ , cá chết như y cho dù có tốn cả đời cũng tìm không ra một đóa mẫu đơn !

. Vương Nguyên thiên chân không biết hắn là đang nói cái gì , chỉ tận lực dốc thúc hắn mau lên .

'' Tuấn Khải .. ôi thần linh ơi , sao lại ra nông nỗi này !!? '' – Nghê Tử Ngư nhìn Vương Tuấn Khải nằm gục trên giường liền vội tăng cước bộ , đến xem xét hắn . Bé con bên cạnh cực kì hối lỗi lên tiếng

'' Là do em không tốt .. ''

. Nghê Tử Ngư nghe vậy như ngộ ra chân lý sống , kêu lớn một tiếng

'' Vương Tuấn Khải cậu cả đời uy vũ vậy mà nằm dưới sao ? Lạy chúa ... tôi không ngờ .. ui ''

. Y còn đang lảm nhảm đã bị Vương Tuấn Khải đưa chân một phát đạp văng ra tầm ba bốn bước chân từ vị trí đứng

'' Miệng tiện ! Mau im đi ! ''

. Bé con đáng yêu thấy người kia bị đá văng ra vội chạy đến đỡ lấy . Nghê Tử Ngư cười hì hì bảo không sao . Tiếp đó kêu bé con đi ra ngoài , lát nữa hãy vào .

[ Longfic ] [ Khải Nguyên ] Không giới hạn . [ Hoàn ]Where stories live. Discover now