[ Chương 32 ] Anh trai Vương bị khi dễ đến có suy nghĩ lệch lạc !!

Start from the beginning
                                    

'' Sao con không đi làm ? ''

'' ... '' - Vương Tuấn Khải không nói gì , chỉ đi lên lầu , lát sau liền một thân âu phục chỉnh tề bước ra ngoài , nói chung là đi làm muộn đó !

...

. Vương Tuấn Khải cả ngày ngay cả tinh thần làm việc cũng không có , đến tối vừa về đến nhà thấy Vương Nguyên ôm gấu bông to tướng ngồi xem phim hoạt hình , tâm trạng khó chịu cả ngày liền thoáng chốc trở thành mây bay .

. Hắn đi đến ngồi bên cạnh Vương Nguyên một lúc lâu , bé con vẫn chỉ chăm chú xem phim . Vương Tuấn Khải cố gắng đem bầu không khí trở nên náo nhiệt một chút liền lên tiếng

'' Nguyên Nhi ... ''

. Vương Bé Con vẫn chăm chú xem phim , dường như lời hắn nói cũng nghe chả lọt tai

'' .. nói gì với anh đi , đừng như vậy nữa ! ''

. Vương Nguyên ngồi thêm một lúc liền đứng lên tắt TV , đem gấu lớn ném vào người hắn sau đó đi lên lầu . Vương Tuấn Khải không biết có phải là do não có vấn đề hay không mà lại vì chuyện này mà vui vẻ : em ấy vẫn còn coi hắn là đang tồn tại !

. Vương Tuấn Khải lẽo đẽo theo sau Vương Nguyên đi lên lầu , theo luôn vào phòng tắm . Thật không ngờ chính là bé con ngay trước mặt hắn đem y phục trút xuống toàn bộ , mặt chỉ có chút phiếm hồng tiến vào hồ nước nhỏ trong phòng .

. Vương Tuấn Khải nhìn xuống vị huynh đệ của mình đang bừng bừng khí thế , nhưng cũng đành nhịn lại . Tiếp tục quan sát bé con trong hồ . Vương Nguyên sau khi lăn lộn một lúc liền ngồi tựa lưng vào thành hồ , mắt khép hờ .

. Cũng khoảng mười lăm phút trôi qua , nước trong hồ do hệ thống tự động nên vẫn nóng nhưng Vương Tuấn Khải thấy bé con vẫn còn trong đó liền hơi lo lắng . Nhưng cũng không đợi hắn lo lắng , Vương Nguyên một lúc sau đã đứng lên . Làn da trắng nõn vẫn còn mờ nhạt vết roi kia , ngâm vào nước liền có chút muốn trở nên trong suốt . Vương Tuấn Khải nuốt nước bọt . Nhác thấy bé con không lau người muốn mặc quần áo vào , hắn liền tiến đến vài bước

'' Nguyên Nhi , anh giúp em lau khô người đã ! '' - Vương Tuấn Khải cầm khăn tắm muốn chạm vào Vương Nguyên , bé con lại lùi một bước . Tiếp theo đó mặt không tí cảm xúc đẩy hắn xuống hồ , sau đó mặc quần áo đi thẳng ra ngoài .

. Sàn nhà tắm trơn trượt , Vương Tuấn Khải dĩ nhiên không thể níu kéo được bất cứ cái gì , cứ thế mà hiên ngang phi thân xuống hồ tắm . Vương Tuấn Khải có chút muốn khóc , sau đó tự dìm mình dưới hồ không thèm ngoi lên luôn .

'' Nguyên Nhi à .. anh biết lỗi rồi mà .. ! ''

...

. Vương Nguyên mặt vẫn vô biểu tình như vậy , ngay cả một lời cũng không thèm nói . Vương Tuấn Khải vì đau buồn mà trở nên tiều tụy , ngày càng ủ dột . Cơ bắp lúc trước gì đó cũng bay mất tiêu , cuốn luôn cả hình tượng soái ca băng lãnh của hắn . Cuối cùng là để lại một tiểu thụ mĩ miều , ngày ngày đi theo Vương Nguyên tiếp tục chịu đựng hành hạ .

. Quả nhiên , đúng một tuần sau , thái độ bất cần đời của Vương Nguyên đã làm cho dư luận căm phẫn , kiên quyết đi tìm cái nguyên nhân là hắn mà xử lý . Người đến là cái hội gì kia của bé con , mà đúng thời điểm này Vương bama không có ở nhà , chỉ có hắn ở phòng khách , Vương Bé Con đang ngủ trưa trên lầu mà thôi .

[ Longfic ] [ Khải Nguyên ] Không giới hạn . [ Hoàn ]Where stories live. Discover now