[ Chương 28 ] Ba mặt một lời .

Start from the beginning
                                    

'' Uwaa .. em có cần phải vậy không !! ''

. Vương Nguyên còn chưa hết ngỡ ngàng vì người kia là Ngô Dư Kỳ liền phát hoảng đối với việc mình vừa làm xong

'' Ách .. em .. em xin lỗi ... ''

'' Xí , chị đi mách Tuấn Khải đây ! ''

. Vương Bé Con nghe vậy liền hốt hoảng bảo mọi người cứ đi trước , xoay người đuổi theo Ngô Dư Kỳ đang giận dỗi bỏ đi . Chính là bé con vừa đi vừa năn nỉ nên không để ý đường càng ngày càng vắng , chính mình liền bị nàng ta dẫn đến khu đất trống phía nam .

...

'' Ấy .. đây là đâu vậy ? '' – Bé con giật mình nhận ra cũng là chuyện của mười lăm phút sau . Xoay người nhìn xung quanh chỉ thấy mọi thứ yên ắng , một bóng người cũng không có .

'' Dư Kỳ tỷ ... '' – Vương Nguyên còn chưa dứt lời liền đã bị Ngô Dư Kỳ dúi vào tay một khẩu súng lục , cùng lúc đó , chiếc Maybach màu trắng quen thuộc chạy đến

'' Vương Nguyên ! Cậu làm gì vậy !? ''

. Vương Tuấn Khải vừa xuống xe chưa rõ tình hình cụ thể , chỉ vừa nhìn thấy cảnh này liền kêu to một tiếng .

. Vương Nguyên nhìn xuống khẩu súng trong tay mình , nhìn đến Ngô Dư Kỳ , lại nhìn đến Vương Tuấn Khải ... nhẹ nghiêng đầu ' a ' một tiếng ..

'' Ai nha , Tuấn Khải , tiểu Nguyên đâu có làm gì em đâu ? Em chỉ muốn nhìn xem em ấy đối với hai chúng ta , một người là chị dâu , một người là anh trai tình cảm sâu đậm đến thế nào thôi ! ''

. Vương Tuấn Khải còn đang nhíu mày chưa rõ chuyện gì , liền thấy nàng xoay sang nhìn Vương Nguyên

'' Tiểu Nguyên .. Em có hai lựa chọn , một là bắn chết chị , hai là bắn chết Vương Tuấn Khải kia ... em thấy nên bắn ai đây ? ''

. Vương Nguyên bắt đầu có chút hoảng , bé con dùng súng rất tốt nhưng hiện tại tay cầm súng lại bắt đầu run rẩy

'' Em .. em .. em không muốn ... ''

. Ngô Dư Kỳ như lường trước được trường hợp này liền thong thả nói

'' Nha , nếu em không bắn vậy người của chị sẽ đem lũ bạn của em bắn chết hết , em thấy thế nào ? ''

'' Không được ! ''

. Vương Nguyên nghe vậy liền liên tục lắc đầu , mắt bắt đầu rưng rưng . Bé con chính là phát hoảng nên quên mất thân thủ của những người kia tốt như thế nào , cho dù một chấp mười cũng có thể thắng ngon .

'' Không được ? Vậy thì em mau chọn đi ! ''

. Vương Tuấn Khải bên kia cũng bắt đầu sốt ruột , thằng nhóc này rốt cuộc sẽ bắn ai đây ? Hắn dựa vào những chuyện hàng ngày bé con đối với hắn liền có suy nghĩ bé sẽ bắn Ngô Dư Kỳ . Chắc chắn là như vậy !

. Lại nói Ngô Dư Kỳ cũng đã biết chắc Vương Nguyên có thể bắn chính mình , nhưng vẫn đứng đó , ung dung tự tại nhìn bé con lúng túng . Nàng đây là muốn cho Vương Tuấn Khải thấy được sự giả tạo của Vương Nguyên đi !

'' ... ''

. Tim Vương Nguyên vô cùng đau xót , Vương Tuấn Khải ngay cả một lời cũng không nói đỡ cho bé , vừa đến liền mắng bé . Cả một năm hơn vẫn chẳng quan tâm sâu sắc gì tới bé , toàn bảo bé thật lộn xộn , lại phiền phức .

. Vương Nguyên từng mong ngày Vương Tuấn Khải nhớ lại bé . Chỉ cần như thế thì dù hắn muốn gì , bé cũng có thể cho hắn bởi sự ôn nhu của hắn dành cho bé là không gì có thể thay thế được rồi ..

. Nhưng chờ thật lâu mà vẫn như vậy , ngày nào cũng cảm thấy buồn bực trong lòng , rất bức rứt , rất khó chịu ..

. Vương Nguyên thực sự mệt quá rồi .. được cơ hội này coi như giải quyết luôn cho xong chuyện đi ...

'' Khải Khải ... em đáng ra không nên đánh mất ôn nhu của anh ... hức .. em sai rồi .. ''

. Vương Tuấn Khải nghi hoặc nhìn Vương Nguyên .. lại nghe giọng nức nở kia , liền cảm thấy thật rất quen thuộc .. nhưng hắn vẫn nhớ không được ... đầu liền bắt đầu đau .

. Vương Tuấn Khải đưa tay ôm đầu , ánh mắt đang nhíu lại cũng phải trừng to ra nhìn Vương Nguyên đang chĩa súng về phía Ngô Dư Kỳ

'' Dư Kỳ tỷ .. năm đó là em không tốt , hại tỷ lạc ba mất mẹ .. em biết em có xin lỗi thì cũng không được gì .. nhưng mà .. em xin lỗi .. ''

. Ngô Dư Kỳ đang cười khẩy nhìn bé con đang vô cùng kiềm chế nước mắt , chĩa súng về phía nàng thì lại bất ngờ khi nghe bé con nói .. Thằng nhóc này lâu nay đã biết lại cứ tỏ ra là mù mịt không biết gì hay sao ?

. Thực ra năm đó cũng không hẳn là do Vương Nguyên , chỉ là do tài năng của bé con động chạm đến tự tôn của cha cô , nên mới thành ra cớ sự như thế này .

. Đang còn miên man suy nghĩ , cả hai người liền bị hành động của Vương Nguyên làm cho hốt hoảng , bé con dùng súng chĩa thẳng vào thái dương của mình mà bóp cò ..

'' Nguyên Nhi !! ''

.

.

. Hết chương 28 .

.

.

- Cầu cmt , cầu vote =))

- Khụ :vv Tết nhất tới nơi rồi , tuôi liền lì xì các cô thêm một chương 29 nữa ha !

[ Longfic ] [ Khải Nguyên ] Không giới hạn . [ Hoàn ]Where stories live. Discover now