[ Chương 26 ] Gấu bông cùng thế giới không có anh ấy ?

Start from the beginning
                                    

. Vương Tuấn Khải mãi mà vẫn không ngủ được . Bực bội ngó đầu nhìn xuống dưới giường , bé con chỉ độc một cái gối , ngay cả chăn cũng không có , nằm co ro lại một góc trông đáng thương vô cùng . Vương Tuấn Khải hắn không biết bản thân rốt cục vì sao nhìn thấy cảnh này lại đau lòng , quyết định xốc Vương Nguyên đang ngủ bế lên , vừa chạm vào da thịt lạnh cóng của bé con , hắn liền giật mình

'' Awaa ... a .. '' – Vương Nguyên đương nhiên đang lạnh cóng mà cố ngủ , bị xốc lên ngay lập tức liền giật mình hoảng sợ . Vương Tuấn Khải ban nãy chỉ là tùy tiện bế bé con lên thôi , một chút cũng không có ôn nhu !

. Hắn đem Vương Nguyên quăng lên giường , trùm chăn lại , chính mình cũng chui vào đem bé con ôm vào lòng

'' Ưm ... Khải Khải ? '' – Bé con dĩ nhiên không biết tại sao người này nữa đêm lại trở chứng thế này liền rất ngạc nhiên , ngọ ngoạy một lúc

'' Đồ ngốc ! Ngủ đi ! '' – Vương Tuấn Khải sau đó bực bội gắt một tiếng , làm bé con hoảng sợ nằm yên . Cọ cọ vào lòng ngực ấm áp của hắn một chút sau đó liền ngủ mất .

. Thân nhiệt Vương Tuấn Khải tuy thấp nhưng so với thân nhiệt hiện tại của bé con đương nhiên là ấm hơn rồi , bé con thật biết hưởng thụ , rúc thật sâu vào lòng hắn .

. Vương Tuấn Khải ôm vật nhỏ lạnh ngắc , xem như là gấu bông . Thỏa mãn chìm vào giấc ngủ .

...

. Sáng hôm sau , Vương Tuấn Khải đã phải một thân vận bộ vest đen , nghiêm chỉnh đàng hoàng đến công ty nhậm chức , Vương Nguyên cũng phải đi học . Bé con nhìn cà vạt có chút lệch của hắn liền vươn tay muốn chỉnh lại , chính là không ngờ bị hắn gạt ra , nhíu mày nhìn bé con . Tự hắn chỉnh lại sau đó bước ra khỏi cửa .

. Tay nhỏ vẫn còn ngại ngùng giữa không trung , chậm rãi mà thu lại , Vương Nguyên thở dài .. anh ấy đêm qua chẳng phải vẫn còn ôm bé sao ?

. Lý Bạch Ngọc thấy vậy cũng đau lòng , tiến lại xoa nhẹ đầu bé con

'' Ngoan , sẽ ổn thôi ! ''

'' Dạ ... con đi học đây .. '' – Vương Nguyên ủ rũ xốc lại cặp một chút sau đó tiến ra phía chiếc BMW I8 màu trắng giữa sân , ngồi vào ghế lái , bé con mới nhận ra .. cũng thật lâu rồi mình chưa có lái xe đi .. anh ấy bên cạnh hoàn toàn không cho mình chạm vào vô lăng dù chỉ một chút ...

'' Khải Khải ... ''

. Lẩm bẩm một chút , sau đó liền khởi động xe , theo sau chiếc Maybach quen thuộc phía trước của Vương Tuấn Khải . Lúc xuống núi thì còn cùng một đường , sau khi tiến vào thành phố thì hai chiếc xe liền theo hai hướng mà rẽ .

. Vừa đến lớp đã thấy Lưu Chí Hoành ngồi ở vị trí của Vương Tuấn Khải , lại không thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đâu ... hỏi ra liền biết , hoàn cảnh hiện tại của Dịch Dương Thiên Tỉ cũng giống như của Vương Tuấn Khải , đều bị bắt đi làm tổng tài ở tuổi thanh xuân .

'' Nguyên Nguyên , cậu đỡ hơn chưa ? '' – Lưu Chí Hoành ở cạnh Vương Nguyên vẫn như vậy , vẫn luôn ôn nhu như vậy , khác xa Lưu Chí Hoành bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ ...

[ Longfic ] [ Khải Nguyên ] Không giới hạn . [ Hoàn ]Where stories live. Discover now