[ Chương 20 ] Khi phụ huynh vắng nhà , anh thành gia nhân !

Bắt đầu từ đầu
                                    

'' Con muốn đến công ty cũng không được . Hôm nay bama phải cùng đi dự tiệc cho nên sẽ về muộn , nếu con đến công ty thì tiểu Nguyên ở nhà một mình sẽ không hay . Cho nên con ráng ở nhà ôm laptop làm việc đi ! ''

'' Nhớ làm bài tập đó , mai đi học lại rồi . Còn nữa ... con không được động tay động chân với tiểu Nguyên nghe chưa ? '' – Vương mama cũng đem tóc vén lại . Cô năm nay cũng gần bốn mươi rồi , hơn nữa lại có hai đứa con nhưng vóc người vẫn còn rất đẹp . Bộ váy bó sát màu đen đính kim cương chính là lại càng tôn thêm vẻ quyến rũ của cô .. Vương baba sau đó liền nhịn không được mà cúi xuống hôn hôn mấy cái

'' Nhật a .. đi mau lên , trễ bây giờ ! ''

'' Mới mười giờ trễ cái gì a , từ từ ! ''

. Vương Tuấn Khải nhìn hai người tràn đầy thanh xuân níu kéo đi ra khỏi cửa , sau đó mới lẩm bẩm ..

.. kia chính là .. quái vật của thời gian .. !!

. Biệt thự rộng lớn chỉ còn lại hắn với Vương Nguyên cùng tiếng TV . Hắn vốn dĩ hôm nay muốn đem bé con ra ngoài chơi , vì Tết đã được đi đâu đâu ! Nhưng lại phải ở nhà . Vương Tuấn Khải hừ hừ ôm eo bé con , hai người kia thật quá đáng , bé con của hắn muốn đi chơi như vậy lại bắt ở nhà ! Quá đáng !!

'' Khải Khải , cái bánh kia nhìn ngon quá ! ''

. Vương Tuấn Khải nghe Vương Nguyên gọi cùng nhìn màn hình TV , hôm nay hắn với bé con xem ' Xứ sở Xì Trum ' , chính là mấy con da màu xanh xanh nón màu trắng trắng thêm một con già khằng khú đế đội cái nón màu đỏ râu ria xồm xoàng cùng cái làng to bự á !

. Vương Tuấn Khải xoa xoa đầu bé con , hắn không phải là không quan tâm lời bé con nói , nhưng mà em ấy là thể loại nhìn thức ăn bất kể là gì không biết trước mắt liền cứ khen ngon , tựa như trước khi ăn liền muốn khen đầu bếp rồi !

'' Em lên lầu làm bài tập đi , anh đi nấu cơm , gần đến bữa trưa rồi ! ''

'' Dạ ! ''

. Bé con cũng rất vâng lời , đi lên lầu làm bài . Vương Tuấn Khải sau đó tắt TV , xắn tay áo vào bếp .. Ây , hôm nay không ai giúp hắn nếm thử thức ăn hết , phải làm sao đây ?

. Đợi hắn nấu nướng xong cũng là chuyện của một giờ sau , Vương Nguyên trên lầu làm xong bài tập rất nhanh lẹ chạy xuống ăn , bé con nhìn một bàn nhiều ơi là nhiều thức ăn liền vô cùng hào hứng , kéo ghế ngồi xuống , ăn đến vui vẻ .

'' Nguyên Nhi , cái kia , vị có được không ? '' – Vương Tuấn Khải kế bên có chút ngập ngừng như cô vợ nhỏ , hỏi bé con đang nhai nhai thức ăn kia .

. Vương Nguyên nghe hắn hỏi câu này liền cảm thấy có chút lạ , anh ấy nấu mà anh ấy còn không biết vị nó ra sao ư ? Bé con tinh nghịch nắm cà vạt thắt tùy tiện trên áo sơ mi trắng của hắn , ngay đôi môi mỏng nhạt màu kia hôn một cái

'' Anh nói xem là ngọt hay mặn !? ''

. Vương Tuấn Khải nhìn nhìn thức ăn bé con vừa ăn , là món kho

'' Mặn ! ''

'' Nha , cái này là ngọt nha ! ''

'' Vậy .. vậy sao ? ''

[ Longfic ] [ Khải Nguyên ] Không giới hạn . [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ