[ Chương 7 ] Tự ngược chín năm .

Start from the beginning
                                    

. Vương Tuấn Khải một thân ướt nhem mồ hôi đang cố gắng điều khiển ám khí như ý muốn , vậy mà bị Lưu Nhất Lân một bên lải nhãi . Hắn cùng lắm chỉ mới luyện tập có mười hai canh giờ , có cần như vậy không ?

'' Nhưng ... ''

'' Nhất Lân , anh còn lải nhãi chính ta sẽ đem cái này lấy anh làm bia ngắm đó ! ''

. Lưu Nhất Lân sau đó liền im lặng không nói . Y đã bên cạnh cậu chủ 7 năm rồi , ngày ngày nhìn cậu chủ luyện tập đến quỷ thần bất phân . Có lúc vác cả người lem luốc máu về kí túc xá dọa hắn hết hồn , gặng hỏi cũng chỉ nghe trả lời qua loa , đánh cận chiến với vài trăm người nên như vậy !

'' Cậu chủ , hôm nay là sinh nhật nhị thiếu gia ... ''

. Tiếng vun vút của ám khí cũng sau câu nói đó mà đừng lại ... phải rồi ... hắn từ khi nào mà luyện tập đến cả sinh nhật của bảo bối nhà hắn vẫn không nhớ đây ?

. Thật đáng trách ...

'' Về thôi ... '' – Chính miệng nói về nhưng vừa đi được vài bước liền gục xuống . Quả thật là cực lực luyện tập thì không sao nhưng vừa đừng lại liền cảm thấy toàn thân choáng váng , đứng cũng không xong .

'' Cậu chủ ... ! '' – Nhất Lân vội tiến lên đỡ hắn , sau đó lại đem chính hắn bế lên , ôm về ký túc xá

'' Anh làm cái gì vậy , bỏ ta xuống !! '' – Vương Tuấn Khải gắt , làm cái meo meo gì vậy hả ? Hắn có phải con gái đâu mà đem hắn bế như vậy ?

'' Được rồi cậu chủ , cậu đi cũng không vững bảo tôi dìu cậu về kí túc xá thì đến bao giờ đây ? Thời gian là vàng là bạc đó nha ~ ! ''

'' ... '' – Vương Tuấn Khải á khẩu không nói được gì . Khoảng thời gian hắn ở đây chính là bị cái tên tâm thần phân liệt này an ủi cũng đỡ cô đơn buồn chán .

. Mà nói đến khoảng này ... hắn lại nhớ Nguyên Nguyên rồi ! Bảy năm rồi không gặp , em ấy rốt cuộc có tốt không ?

.

.

'' Vương Nguyên cậu đứng lại cho tớ !! Đứng lại !! '' – Trong sân trường một mảng hỗn độn , một thiếu cậu trai nhỏ con chạy đuổi theo một cậu bé chạy phía trước . Không sai a , người chạy trước là Vương Nguyên , phía sau chính là Lưu Chí Hoành . Lưu Chí Hoành đáng thương bị Vương Nguyên giựt áo khoác sau đó chạy đi . Vương Nguyên trời sinh thần kinh vận động tốt chạy liền bỏ xa Lưu Chí Hoành . Nhưng xui rủi làm sao , chạy được một đoạn liền tông phải một người . Vương Nguyên từ năm chín tuổi đã bắt đầu huấn luyện theo quy củ Vương gia nên trọng tâm rất ổn không bị té . Chỉ lùi lại sau vài bước .

'' Tiểu Thiên Thiên a ... '' – Vương Nguyên nhìn người mình vừa đụng , là Dịch Dương Thiên Tỉ á . Sau đó bé con liền xoay lại sau lưng , phát hiện Lưu Chí Hoành đã đuổi đến nơi . Vội a lên một tiếng sau đó xoay đầu định chạy , lại bị họ Dịch kia nắm lại

'' Dương Dương , cậu ta bắt nạt tớ ! ''

'' Cậu bắt nạt vợ tớ ! ''

. Hai người không hẹn mà cùng đồng thanh . Lát sau Vương Nguyên mếu máo

[ Longfic ] [ Khải Nguyên ] Không giới hạn . [ Hoàn ]Where stories live. Discover now