Chương 29: Ôn lại chuyện xưa

ابدأ من البداية
                                    

Thanh Nghi kềm cương ngựa lại khi phát hiện đám đông đã ngừng di chuyển. Hẳn đây là đấu trường, nơi Thuận vương đã chọn để hành hình đứa cháu phản nghịch của hoàng thất. Quân đội đã lùi ra xa nhưng họ vẫn là một bức tường khó chọc thủng. Ngày hôm nay kẻ thù dù có phi thăng, độn thổ cũng không thể thoát khỏi số phận bi thảm cuả mình.

Toàn Đức xuống ngựa, Quân Lâm cũng xuống ngựa. Tuy đối phương vẫn ở khoảng cách khá xa nhưng hắn nghe được từng bước chân nặng nề giẫm trên cỏ. Xem ra Thuận vương không được tự tin, nên y còn dắt thêm hai người.

-       Tiểu Ngọc, đã đến địa điểm săn bắn rồi. - Toàn Đức giới thiệu. - Và hôm nay ngươi là con mồi để cho ta săn.

-       Hoàng cữu, xem ra người không được tự tin nên mang theo cả quân đội, còn cố công mời nhị vị cao thủ đến đây. - Quân Lâm mang theo ý khinh miệt vào trong lời nói.

Thuận vương kinh ngạc nhìn đối phương. Rõ ràng Thanh Nghi vẫn cưỡi ngựa ở đằng xa, ai nhắc cho Quân Lâm biết bên cạnh y còn hai cao thủ. Mấy người này bước đi đâu hề phát ra tiếng động, Quân Lâm càng không nhìn tới chỗ bọn họ.

Lão già râu tóc rối bù bên trái Thuận vương bỗng lên tiếng.

-       Nghe nói đệ thất núi Long Thủ là một người mù không nhìn thấy gì ngoài ba bước chân, nhưng lại là bậc võ học kỳ tài. Thính lực cỡ này chắc không thể sai được.

-       Thật sự tại hạ chưa từng nghe ra tiếng bước chân, chỉ có các hạ cố tình phóng sát khí mạnh như vậy để thăm dò thôi. Tại hạ Ngọc Quân Lâm, đệ tử Tinh Quang, xin hỏi tiền bối quý tánh đại danh. - Trong giang hồ, hắn tự biết điều chỉnh cách hành xử.

-       Ha ha ha ... không dám nhận quý táng đại danh, chúng ta chỉ là phường vô danh tiểu tốt.

Đối phương khiêm nhường, ngược lại Quân Lâm càng thấy cực kỳ lo lắng. Nghe tiếng nói, có lẽ lão đứng ngoài hai mươi thước. Nhưng sát khí vẫn có thể đập vào người hắn rát rạt như thế, chứng tỏ nội công rất thâm hậu. Hơn nữa đi lại trên giang hồ, người nào cũng cố tìm cho mình một ngoại hiệu nổi tiếng. Tự xưng vô danh tiểu tốt, chỉ có huynh đệ Độc Hương cốc. Bọn họ xuất thân từ Miên Cương, uy chấn giang hồ bởi Vô Danh châm và Tiểu Tốt kiếm. Những tay ma đầu giết người như nghoé, hành tung bí ẩn. Hôm nay trận chiến của Quân Lâm khó càng thêm khó rồi.

-       Thì ra là nhị vị tiền bối. Nghe danh đã lâu, cuối cùng cũng có dịp gặp mặt. - Hắn cười rõ tươi. - Thiên hạ đều đồn rằng hai người là thế ngoại cao nhân, ngoài si võ thì không màn đến bất cứ chuyện gì. Hôm nay biết hai người quy phục Thuận vương, trong lòng hơi có chút thất vọng.

-       Chúng ta không hề quy phục Thuận vương ... - Tiểu Tốt lên tiếng. - ... mà vì Thất Tinh kiếm.

-       Các ngươi nói gì? - Toàn Đức tức giận hét lên.

-       Vậy tại hạ hiểu rồi. - Quân Lâm gật đầu. - Xin nhị vị chờ trong nửa canh giờ để tại hạ giải quyết gia sự được không?

-       Không hơn một khắc.

Giọng cảnh báo vừa buông ra, hai người kia liền dùng khinh công bay đi mất. Nhưng Quân lâm vẫn cảm nhận được sự tồn tại của họ, Vô Danh và Tiểu Tốt chỉ tạm lánh mặt, chứ không hề rời đi.

-       Hoàng cữu, chúng ta ôn lại chuyện xưa đi. - Hắn hướng về phía Thuận vương bật quạt ra.

Toàn Đức bỏ ra số tiền lớn mời hai tên cao thủ đến xem ra công cốc. Bọn giang hồ phiến tử này quả thật không thể tin. Vô Danh Tiểu Tốt trước hứa sẽ giết chết Quân Lâm, sau lại quay lưng bỏ đi mất. Xem ra cái gai này chỉ có thể tự trông cậy vào mình nhỏ ra thôi. Thuận vương tuốt kiếm khỏi võ.

-       Đáng lẽ ta phải thanh lý môn hộ từ lâu. - Y hét lên.

-       Đáng tiếc, vương gia đã bỏ qua thời điểm đó.

Quân Lâm nhắm hướng giọng nói của Toàn Đức mà lao tới. Không gian rất rộng, hắn không sợ ảnh hưởng đến người khác nên tự do phát huy hết sức mình. Trước khi Toàn Đức kịp bế khí, phong trảm đã ào ào lao tới. Y phải vận công ngạnh phát toàn thân để chống lại kiếm chiêu của Quân Lâm.

-       Tiểu Ngọc, người đối mặt với ta vẫn không dùng kiếm sao? - Toàn Đức ngạo mạn hất Quân Lâm ra.

-       Điệt nhi hai mắt không được tốt, tầm kiếm ở ngoài phạm vi quan sát của ta, rất dễ ngộ sát người. - Hắn lại giáng xuống một đòn nhanh như vũ bão.

-       Ngươi không phải lo, bởi vì kẻ phải chết ngày hôm nay chính là Ngọc Quân Lâm.

Lưu Quang Toàn Đức năm tuổi đã bắt đầu luyện võ với các giáo uý trong triều, mười sáu tuổi đến quân doanh học tập. Sau khi thân ca ca của y lên ngai hoàng đế, Toàn Đức cũng được trọng dụng, cất nhắc hơn. Một xưng hào Thuận vương, đất phong ở vị trí kề cận kinh thành, trong tay còn nắm giữa trọng binh của hoàng gia. Ngữ Hinh hoàn toàn tin tưởng vị hoàng đệ này sẽ cùng mình gánh vác xã tắc non sông, nên vô cùng sủng ái. Chưa có việc gì Toàn Đức muốn mà hoàng thượng không đồng ý. Cho dù đó là mạng của hoàng điệt cũng không thành vấn đề.

Quân Lâm biết mình đã ở thế không thể lùi, nên hắn nhất định phải đóng cửa giải quyết chuyện gia sự này. Ngay hôm nay tuyệt đối không thể để một nhân chứng nào trở về.

Hắn từng hỏi: “Nàng có quan tâm miệng lưỡi thế gian không?”

“Thứ đó có thể lấy của ta mấy cân thịt chứ?” Thanh Nghi phì cười.

“Nếu sư phụ bị cả thiên hạ phỉ nhổ là loại táng tận lương tâm, trời tru đất diệt?” Quân Lâm lại hỏi tiếp.

“Vậy chắc chắn đệ tử sẽ nói mình không quen biết ai là Ngọc Quân Lâm.”

“Hay cho đệ tử, hiếu thảo lắm.” Hắn lại lấy tay gõ trán nàng.

Nhờ Thanh Nghi, quyết tâm của Quân Lâm đã được củng cố nhiều thêm. Cho dù hắn có ra sao, nàng cũng nhất định sẽ sống thật tốt. Cho dù thiên hạ có đồn đại chuyện gì, hình ảnh của hắn trong lòng nàng cũng khó mà đổi thay. Một tử sĩ trước khi lên đường cũng chỉ cầu mong có vậy. Vương Thanh Nghi đã từng mang tâm lý “một đi không trở lại”, nên nàng phi thường hiểu rõ cách an ủi Quân Lâm.

“Chúng ta nhất định phải cùng trở về.” Nàng cầu xin trong lòng.

Báo thù kýحيث تعيش القصص. اكتشف الآن