Chương 73: Trớ trêu và bất nhân

11 1 2
                                    

  Lucifer ưỡn mình ra, vươn vai giãn người một cách thoải mái bên trong chiếc bồn tắm chứa đầy nước nóng. Cậu ngồi khoanh gối, cho nửa dưới đầu xuống nước để cố tận hưởng đến từng hơi ấm cuối cùng từ bồn tắm nóng. Trên mặt nước còn được rắc thêm chút bạc hà mèo khiến cả phòng tắm nồng nàn mùi thơm dễ chịu. Không gì tuyệt hơn là được giãn gân giãn cốt thả mình vào làn nước ấm sau một cuộc chiến vất vả cả.
  Đang thư thái hưởng thụ, bỗng cậu để ý thấy mặt nước đột nhiên chuyển động. Cậu rụt rè chì tay ra chạm vào vùng nước bất thường, đột nhiên có thứ gì đó từ bên dưới ngoi lên trên làm cậu sợ giật bắn người. Lucifer không khỏi bàng hoàng khi thấy Michael dần dần trồi lên khỏi mặt nước, mái tóc dài lềnh phềnh ra xung quanh khiến anh ta trông như một con thuỷ quái.
- Chào.
- AAAAAAAA!! CÁI QUÁI GÌ VẬY?! - Lucifer la toáng lên và ngã trượt chân ra phía sau.
- Anh nghĩ em sẽ cảm thấy cô đơn khi tắm một mình nên vào đây. - Michael thật thà nói làm Lucifer sởn gai ốc.
- Nh...nhưng... Bằng cách nào...?!
- Trẻ con biết cái đấy làm gì. Ngồi dịch vô.
  Mặc dù cảm thấy sự riêng tư của mình bị phá vỡ, nhưng Lucifer vẫn ngoan ngoãn ngồi lùi lên để Michael an toạ phía sau. Cậu vòng tay qua người em trai và dựa mình vào một cách tình cảm mặc dù có thể cậu còn chẳng có ý thể hiện tình cảm từ đầu.
- Ấm thật đấy.
- Có hai người vào thì nước sẽ nguội nhanh thôi.
- Không cần đuổi khéo anh vậy đâu.
- Chắc anh vào đây không phải chỉ là để tắm chung với em phải không?
  Michael nghe thấy vậy thì nhếch mép cười:
- Đúng là Lucifer, vẫn sắc sảo như ngày nào. - Cậu vừa nói vừa xoa đầu em trai. - Phải, ngoài kia đông người quá nên anh muốn và bàn chuyện với em trong này.
- Chuyện~! Có gì thì nói luôn đi.
- Kết thúc cuộc chiến vừa rồi, bộ em không thấy có gì đó...bất thường sao?
- Bất...thường?
- Em không thấy điều gì đó khác lạ ở Nekoru sao?
Bị động vào chủ đề này một cách bất ngờ, Lucifer im lặng một lúc rồi mới đáp:
- Không? Cậu ta vẫn thế mà?
- Ý em là ngày nào cậu ta cũng đấu tay đôi với cả một đội quân hùng hậu?
- K...không phải thế...! Tức là cậu ta...vẫn vậy thôi! Nekoru thì vẫn sẽ luôn là Nekoru. Có lẽ lúc đó chỉ là cậu ta đột nhiên "bộc phát" thôi.
- Anh thì không thấy vậy. Mặc dù cậu ta biết và nhận thức được bản năng có thể bộc phát bất cứ lúc nào, nhưng thứ đó chỉ giúp người sử dụng bền bỉ, khỏe mạnh và nhanh nhẹn hơn thôi, chứ nó không ban cho kỹ năng chiến đấu. Em thấy đấy, lúc đó, những kỹ thuật phức tạp và lối di chuyển mượt mà, là những gì mà Nekoru hoàn toàn không biết!
- Đấy là anh đang nghiêm trọng hoá vấn đề lên thôi. Cậu ta vẫn rất ổn, còn bản năng thì là do chúng ta chưa khám phá ra hết thôi!
Thấy Lucifer vẫn cứng đầu cố chấp, Michael ghé miệng vào tai đứa em và cắn nhẹ làm cậu ta giạt nảy người kêu ré lên.
- ÁI! Nhột lắm đấy! Em đâu còn là trẻ con nữa!
Đối với thú nhân, việc cắn nhẹ vào tai là hành động trao đổi tình cảm thông thường, nhưng đối với Michael, đó nghĩa là một lời cảnh tỉnh.
- Đừng có bảo thủ vậy. Hoa hồng nào mà chẳng có gai. Làm sao em dám chắc được rằng mình biết mọi thứ về cậu bạn mèo của mình chứ?
  Lucifer cụp đôi tai ủ rũ xuống. Đôi mắt cậu nặng trĩu những nỗi buồn và chan chứa đầy sự âu lo. Đâu đó bên trong chú mèo nhỏ vẫn còn sự hoài nghi và không chịu chấp nhận. Biết rằng em mình vẫn còn vướng mắc, Michael đưa tay ra trước mặt Lucifer rồi nựng cằm khiến cậu ta kêu rừ rừ như một chú mèo.
- Thôi ra ngoài đi. Ngâm lâu quá nước nguội rồi lại cảm.
- V...vâng...
  Lucifer đứng dậy rời khỏi bồn tắm rồi quấn khăn quanh hông đi ra ngoài. Ngay trước khi cậu rời khỏi phòng, Michael nói:
- Và đừng quên lời cảnh báo của Kuara.
- Cái gì?
- Trong số chúng ta...có một kẻ phản bội.
- ...
- Có thể đó là anh chàng kia, có thể là một trong những người bạn của em, có thể là chính anh... Và anh cũng mong đó không phải là em.
  Câu nói tuy ngang phè phè và không nhấn trọng âm nhưng lại tạo nên một sức nặng vô hình lên người Lucifer. Cậu đã quên mất điều này, đã có quá nhiều chuyện xảy ra mà. Kuara trước giờ chẳng bao giờ nói thật và chỉ có dối trá, nhưng lần này linh tính mách bảo cậu rằng hắn đang nói sự thật.
  Nhưng nghĩ nhiều cũng chẳng để làm gì, Lucifer chán nản rời khỏi phòng với vô vàn câu hỏi trong đầu. Michael thì ở lại trong bồn, dùng phép làm nước nóng trở lại và...hưởng thụ tiếp. Dù sao thì đống bạc hà mèo đó cũng thực sự rất hấp dẫn.
  Ngay khi vừa vào phòng ăn, chờ sẵn Lucifer trong đó là các người bạn của cậu cùng với bàn ăn đã thịnh soạn sẵn những cao lương mỹ vị thơm nức mũi, duy chỉ có Nekoru là không thấy đâu. "Cậu ta...chắc vẫn đang nằm ngủ ngon lành." - Lucifer nghĩ thầm.
- Aha! Cậu ta tới rồi này.
- Tôi cứ tưởng mọi người đùa... Hóa ra là thật à...?
- Chứ sao không?! Ai cũng đều đã vất vả rồi, ít nhất cũng phải mở một bữa tiệc nhỏ chứ! - Natalie phấn khởi.
- Anh Aethelmod còn đang bận việc nên bảo chúng ta cứ liên hoan trước. Còn anh trai cậu thì không thích chỗ đông người nên... - Chise khúc khích.
- Thôi kệ ổng đi, chúng ta cứ nhập tiệc trước đi.
  Đang vui vẻ ăn uống nói chuyện, Natalie bỗng đứng phắt dậy hào hứng đề xuất:
- Ê này, vừa hay mọi người đang ngồi ở đây cả, chúng ta chơi một trò chơi nhỏ đi!
- Trò...chơi...?
- Phải! Có ai biết trò... "Sự thật hay thử thách" không?
- A! Em biết!
- Ôi không... - Lucifer gục mặt xuống bàn.
- Đừng có vậy chứ mèo con. Để tôi tung đồng xu, mặt ngửa là sự thật, còn sắp sẽ là thử thách. Lượt đầu của cậu đó Lucifer!
  Natalie móc từ túi ra một đồng xu lẻ rồi búng lên cao. Chờ khi nó vừa ngang tầm tay, cô liền bắt lấy và mở ra xem. Đó là mặt ngửa.
- Là sự thật! Đ...để em hỏi cậu ta cho! Lucifer, hãy kể về một điều mà cậu luôn cảm thấy hối hận!
  Bị Chise đá xoáy đúng vấn đề nhạy cảm, Lucifer ngớ người ra một lúc rồi mới định thần lại được. Cậu đăm chiêu trong phút chốc rồi đáp:
- Tớ từng thử lấy quần áo con gái cho Nekoru mặc. Đ...đừng hỏi tại sao! Trông cậu ta nhỏ con và thấp nên chắc cũng vừa, nhưng cuối cùng chúng rách hết cả.
- ...?
- ...và những đống đồ đó đều là của cậu.
  Nghe đến đây thôi, Chise đứng ngây người ra, miệng cứng đờ không mớm nổi lời. Rồi cô đứng bật dậy, lao tới dùng cẳng tay khoá cổ Lucifer:
- AAAA!! THÌ RA ĐÓ LÀ CẬU SAO?! CÓ BIẾT ĐÓ LÀ NHỮNG CÁI VÁY TỚ THÍCH LẮM KHÔNG HẢ?!
- Được rồi, được rồi, tớ xin lỗi mà...! Đằng nào sau hôm đó tớ cũng tặng cậu một bộ khác để đền còn gì!!
- Hahaha! Xem ra bí mật của cậu bị phanh phui rồi. Tiếp theo là lượt của em đó Chise!
Natalie tiếp tục tâng đồng xu lên và lại đáp vào mặt ngửa.
- Hay rồi! Chise, hãy nêu ba điều em thích nhất ở Nekoru đi!
- Ối, chị hỏi câu này thì chết em...!
- Á à~
  Lucifer cầm cốc nước lên uống nhìn hai cô gái tí tớn cười đùa trò chuyện với nhau, trong lòng không hiểu nổi thú vui của lũ con gái.
- Ừm... Em thấy cậu ta vừa thật thà, vừa tốt bụng...lại còn rất đáng yêu nữa...! - Chise che miệng nói.
- Aha! Chị nhớ rồi nhé~ Lát cậu ta dậy thì chị sẽ kể hết!!
- Á! Xấu tính quá...
  Đang dở dang câu chuyện, cả hai quay sang chỗ Lucifer thì thấy cậu ta đang mím môi vào miệng cốc nước cố nín cười, nhưng không giấu nổi những bọt nước sục lên trong cốc theo từng nhịp cười. Chise ngồi nhổm dậy véo tai cậu ta khiến chú mèo sặc phì nước ra cả bàn.
- Này! Có ý tứ chút đi. Chơi tiếp thôi nào!
  Natalie tiếp tục tung đồng xu lên và lần này nó lại đáp vào mặt sấp.
- Ối trời... Mình đen quá...
- Hê hê... Giờ thì đến lượt tôi phải không...?
  Biết rằng thời cơ của mình đã tới, Lucifer cúi xuống dưới gầm bàn lục lọi gì đó. Lát sau, cậu xuất hiện cùng với một chiếc chai đựng thứ chất lỏng gì đó giống như rượu, còn trên mặt thì nở một nụ cười khả ố. Cậu vừa nói vừa rót nước lần lượt ra nhiều cốc:
- Tôi thách cô...hè hè... Uống hết năm cốc rượu này mà không gục! Há há há há!!
- ...đồ điên.
- Này Lucifer, chẳng phải cái này là hơi quá...
- Nào nào, cô không nỡ từ chối tôi phải không...?
Lucifer tiến đến chỗ Natalie, cầm một chiếc cốc lên và "dịu dàng" dí nó vào miệng cô. Cô thỏ "niềm nở" cười, tay chỉ mới cầm chiếc ly thôi mà tưởng chừng như nó sắp vỡ tan. Mùi hắc sộc lên mũi khiến cô nheo mặt lại. "Có thật đây là rượu không vậy?" - Natalie nhủ thầm.
- Nếu chị không chịu được thì ta có thể...
- Kh...không sao cả...!
- Đúng rồi Chise, Natalie rất mạnh mẽ phải không nào? Chắc là cô ấy sẽ UỐNG HẾT đúng không?
Natalie gượng gạo ghé miệng vào cốc, miệng rủa thầm con mèo thâm độc này. Cô bịt mũi vào để cố gắng không cảm nhận được mùi vị thứ nước đó. Giọt đầu tiên chạm vào đầu lưỡi. Rồi cả cốc đổ thẳng vào họng. Chise ngồi bên cạnh mà thót cả tim.
- KHẶC! CÁI QUÁI GÌ MÀ CHUA QUÁ VẬY?!
- Chị không sao chứ?! Lucifer, cậu cho chị ấy uống gì vậy?!
- Thì... Rượu giấm?
- B...bao nhiêu...độ...? - Natalie khặc khừ nói.
- 40 thì phải?
- ỐI GIỒI ÔI! GIẾT NGƯỜI À!! THẾ MÀ CÒN DỤ TÔI UỐNG NĂM CỐC!!
Natalie gầm lên rồi nhảy bổ tới chỗ con mèo đen, không quên vớ theo một chiếc cốc đựng thứ nước kia và đổ thẳng vào mồm cậu ta. Lucifer ngã ngửa ra sau, tay ôm họng vì cảm nhận được vị chua đến khé cổ của rượu.
- Gậy ông đập lưng ông nhé.
- Đ...ĐỒ...! NHẬN LẤY NÀY!
Lucifer cũng không vừa. Cậu ngồi bật dậy, dùng phép khiến chai rượu đang lăn lóc bỗng dưng bay lên. Nó dí miệng chai vào gương mặt ngơ ngác của Natalie và "BÙM!!", rượu trong chai đột nhiên trào ra như vòi phun nước áp lực cao, phủ kín mặt cô bằng chất lỏng đắng nghét đó.
- HAHAHAHA!! Trông cô buồn cười chết mất!
- AAAAAAAAAA!!! CHÍNH MI KHIÊU CHIẾN ĐẤY NHÉ CON MỒN LÈO!!
Hai đứa lao vào khiêu chiến với nhau, dính chặt như hai cục nam châm. Chise cố gắng xen vào can ngăn nhưng không dập nổi cuộc ẩu đả vô nghĩa của cả hai. Cô bất lực, đành đi ra khỏi phòng, để hai đứa ở đó lát Aethelmod về xử lý.
Thoát khỏi sự ồn ào phiền phức, Chise men theo hành lang đi đến một căn phòng đóng kín. Cô khẽ mở cửa. Ánh sáng bên ngoài hắt vào trong, rọi sáng một góc căn phòng, để lộ ra chiếc giường đặt dưới cửa sổ. Bên trên, có gì đó đang được tấm mền phủ lên che kín. Chise bước lại gần, không quên đóng cửa lại, lật tấm mền ra. Nekoru đang nằm ấm áp say giấc ở bên trong. Cậu cuộn tròn người, úp mặt vào gối ngáy o o. Nhịp thở đều khiến tấm mền từng nhịp nhô lên đều đặn. Hiếm khi nào mà chú mèo mới có thể thoát khỏi cuộc sống bị săn đuổi mà yên bình nghỉ ngơi thế này. Chise ngồi bên cạnh, khẽ đưa tay vén mái tóc cậu lên, ngắm nhìn gương mặt thánh thiện này.
- Anh Nekoru... Anh đã phải chịu quá nhiều đau khổ rồi. Không sao đâu, anh đã an toàn rồi. An toàn ở đây... Với em...
Chise cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn thật tình cảm lên môi cậu mèo. Dù chỉ kéo dài thoáng chốc thôi nhưng đó cũng đủ để Chise giãi bày tình cảm thiếu thốn sau những ngày xa cách. Mới thế thôi mà đuôi cô đã dựng lên rồi.
- Em yêu anh nhiều lắm. Hihi~
  Rồi Chise đứng dậy, ngắm nhìn cậu ta một lúc nữa rồi quay người rời đi. Nhưng linh tính của cô đột nhiên bảo rằng có gì đó không ổn đang xảy ra. Nhanh như cắt, cô giật mình quay người lại, chỉ để thấy bóng hình Nekoru đang cầm cuốn sách dày cộp trên tay. Cô chỉ cảm thấy giọt lên chảy dài trên mắt. Trước khi ngã gục xuống đất.
  Người bạn mà cô tin tưởng và yêu thương đã xuống tay. Nekoru trầm mặc đứng trong bóng tối. Ánh trăng từ ngoài chiếu nửa khuôn mặt cậu, để lộ ra con mắt mở rộng cùng nụ cười quái quỷ. "Nekoru" đứng nhìn con mồi nằm im trên sàn, trong đầu có ý định hạ sát luôn, nhưng tiếng bước chân bên ngoài đã ngăn cậu lại.
- Này, Chise. Cậu ở trong đó sao? - Tiếng Lucifer vọng vào. - Nekoru đang nằm nghỉ mà, cậu vào làm gì vậy?
- Cậu cũng bé cái mồm thôi chứ... - Natalie đứng bên cạnh nói.
- Không phải chuyện của cô...
  Thấy có người sắp vào, "Nekoru" nhìn quanh rồi đi ra phía cửa sổ. Cậu dùng tay không đấm vỡ cửa kính rồi vọt qua đó trốn thoát.
  Trong đêm tối, cơn đại thảm hoạ chạy tuốt vào rừng rồi mất dạng.

Injustice, Hatred and ExtremismWhere stories live. Discover now